Em Đem Ký Ức Gửi Vào Những Cánh Hoa

Chương 12: Tiểu muội muội lưu luyến anh



“Lại đây ăn sáng rồi đi” Vu Lộ Tuyết nói với Vu Y Ninh đang đi xuống từ bậc cầu thang.

“Hôm qua mấy giờ cậu ngủ” Triệu Minh Ngọc tuỳ tiện hỏi một câu.

“Ngay sau khi cậu ngủ” Vu Y Ninh tuỳ tiện đáp lại.

Hai đứa ăn xong thì đến trường. Tiết đầu là tiết tự học buổi sáng. Vu Y Ninh bước vào trong lớp mà bị ngộp bởi mùi đồ ăn sáng và tiếng náo loạn trao đổi bài tập.

“Bạch Bạch, tự mày làm đi” Minh đại đại ôm vở mình trong tay.

“Minh đại ca, anh không thể tuyệt tình thế được, buổi trưa em mời anh nha” Từ Bạch Bạch không cần mặt mũi như keo dính chó dán quanh người Minh đại đại.

“Hai bữa” Minh đại đại đưa thêm yêu cầu. Minh đại đại là một thằng nhóc to con, trên sống mũi đeo một cặp kính dày.

“Quên mẹ mày đi, tao đi tìm Du tử” Từ Bạch Bạch phủi mông bỏ đi, hợp đồng không thành giao.

“Bạn yêu ơi” keo dính chó chuyển đối tượng.

“Cút!”.

“Chậc, Ngọc nữ ơiiiiii, cậu làm Tiếng Anh chưa, cậu cứu tớ đi, lần cuối đi mà” Từ Bạch Bạch chuẩn bị dính lên Triệu Minh Ngọc.

“Tôi cho cậu mượn” Minh đại đại cuối cùng không nhìn nổi đành buông kiếm đầu hàng.

“Vậy có phải nhanh không” Từ Bạch Bạch mang chiến lợi phẩm quay về bàn mình, vẻ mặt dương dương tự đắc, còn gọi thêm vài anh em đến lập tổ đội chép bài.

Vu Y Ninh nhìn một màn mà không nhịn được cười.

“Đừng cười nữa, càng cười càng trông ngốc đấy, bạn học nhỏ” Bách Du Nhiên ở bên cạnh đâm chọt.

“Cậu mới ngốc” Vu Y Ninh thầm nhủ miệng lưỡi tiểu ca ca đúng là càng ngày càng đáng ghét.

Tiết tự học buổi sáng ở A1, người nằm ngổn ngang, người chép bài, người ăn sáng. Vu Y Ninh mang vài quyển hoá học trong cặp ra, tối hôm qua gặp phải bài nâng cao hoá học, cứ nghĩ được một nửa lại đứt. Cô lấy giấy nháp vạch ra vài công thức tiếp tục tính.

“Cậu nghĩ sai hướng rồi” Bách Du Nhiên bên cạnh không nhịn được liền lấy bút ghi lại công thức khác “Đề bài có yêu cầu phụ, hỏi tổng lượng chất tan sau phản ứng. Cậu phải trừ đi V lít khí bay hơi”

“Ồ, thì ra là vậy” Vu Y Ninh gật gù nói.

“Trường cũ cậu học đến đâu, kiến thức hoá lớp 11 đến chương mấy rồi” Bách Du Nhiên hỏi một câu. Câu nâng cao hoá học này vứt cho bất kỳ ai trong A1 đều có thể cho ra hướng giải đúng.

“Sạch banh, một xíu cũng không có” Vu Y Ninh vừa nói vừa làm bài, còn bổ sung thêm một câu “Đâu phải trường nào cũng biến thái như Nhất trung”.

“Bạn học nhỏ à, trước khi khai giảng sao không chạy luôn”.

“Không muốn chạy” Vu Y Ninh nhìn vào mắt cậu nói câu này.

“Ồ, lưu luyến tôi sao” Bách Du Nhiên không có mặt mũi trêu đùa một câu.

Vu Y Ninh không trả lời, lại quay vào bài vở của mình. Bách Du Nhiên cũng không quan tâm câu trả lời, gục xuống bàn ngủ bù. Đến khi Vu Y Ninh khẽ nghe thấy hơi thở đều đều của cậu, mới nói khẽ “Ừ, tiểu muội muội lưu luyến anh”.

Tiết thứ hai bắt đầu, cô giáo tiếng anh với cặp kính đỏ bước vào lớp. Cô rất cao, rất xinh, hình như là con lai.

“Chị Linh, bài tập hôm nay” Ban cán sự Tiếng Anh nộp bài tập lên cho Lư Tuyết Linh.

“Mở đề ra nào, hôm qua tôi giao về nhà 100 câu”.

Lư Tuyết Linh rất thích vừa chữa đề vừa gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, dĩ nhiên 1 tiết không thể chữa hết 100 câu ngay được, nên rơi vào đầu ai, người đấy xui. Vu Y Ninh, vận số không quá tốt được chỉ tên.

“Vu Y Ninh, liệt kê các động từ đặc biệt trong câu so sánh”

Vu Y Ninh học tiếng anh rất khá, khẩu âm rất tốt. Cậu của cô đang sinh sống ở nước ngoài, có một cô công chúa rất thích kể chuyện, cứ 1 tháng lại gọi cho cô kể trên trời dưới biển. Vu Y Ninh rất thích cô công chúa này, lúc nào cũng kiên nhẫn nghe con bé kể chán thì thôi.

Giờ ăn trưa, cô đang định đến căng tin ăn trưa. Từ Bạch Bạch kéo cô đi đến cổng sau của trường. Một nhóm lăm người trốn ra ngoài trường ăn trưa.

“Mưa à, căng tin không ngon đâu, anh kéo cậu đi ăn đồ ngon” Từ Bạch Bạch để tay lên vai Vu Y Ninh, đẩy cô đi. Lăm người bọn họ đến một quán lẩu gần trường. Vu Y Ninh cảm thấy đám người này điên hết rồi, trưa có xíu thời gian mà còn định ăn lẩu, mà quán này đông thế, quần áo còn dễ bị ám mùi.

“Các cậu định ăn ở đây thật hả” Vu Y Ninh vẻ mặt khó hiểu hỏi một câu.

“ Vào ăn đi, mai đừng để Từ Bạch Bạch chọn quán” Ngọc nữ bước vào, mọi người bước theo sau. Cũng lạ quán lẩu này vậy mà đông nghịt học sinh.

Bọn họ vừa ăn vừa tán phét mấy chuyện kỳ bí của học đường. Đứng đầu chắc chắn là Từ Bạch Bạch rồi, người kể chuyện lừng lẫy A1 nuôi được, chuyện có nhạt đến mấy qua miệng cậu bạn cũng trở nên đậm đà.

“Trong trường chúng ta có một cây thần. Chỉ cần viết tên người mình thích lên cây, thành tâm cầu nguyện liền cầu được ước thấy”

“Ồ, vậy ai được viết nhiều nhất” Vu Y Ninh hỏi vu vơ một câu. Cô nghe liền biết chém gió nhưng vẫn hứng thú xem ai được viết tên nhiều nhất.

“Dĩ nhiên là Du tử rồi”.

“Hay đâu chả thấy chỉ thấy phá hoại của công” Ngọc nữ khinh thường nói một câu.

“Còn có một truyền thuyết nữa, nếu vào lúc 12 giờ các cậu lên cầu thang nối lên sân thượng, vừa bước vừa đếm, đến bước cuối cùng sẽ có thêm một bậc thang nữa, sau đó sẽ sang được thế giới bên kia” Từ Bạch mang giọng điệu hăm doạ thở thêm một câu nào là Triệu Minh Ngọc tái mặt theo câu đấy.

“Cậu không phải doạ tôi” Ngọc nữ đạp một phát vào chân Từ Bạch.

Từ Bạch đau kêu oai oái: “Ngọc nữ đại nhân à, tôi có nói cậu đi đâu cậu sợ làm gì”.

“Ai nói tôi sợ”.

Vu Y Ninh thấy Bách Du Nhiên nhìn giờ trên điện thoại, thấy sắp muộn, mới lôi cả bọn về.