Em Là Ánh Dương

Chương 37



Hướng Lâm một bên cũng thấy sốt ruột thay,đứng đợi lâu không thấy người bụng cũng đói meo lên.Cậu chàng quay sang định nói thì anh đã lên tiếng trước.

- Cậu đi ăn trước đi.

Không đợi Hướng Lâm kịp trả lời anh đã nhanh chân đi mất.Hướng Lâm nhìn bóng lưng cao lớn ấy mà trề mỏ:Cái người này sao cứ tự làm theo ý mình vậy cũng không nghe người ta nói gì hết.

Hết cách Hướng Lâm đành tự đi ăn một mình vậy,di động trong túi của cậu chàng rung lên.Vừa đi Hướng Lâm vừa mở di động lên xem là tin nhắn của mẹ.

'Hôm nay học xong thì qua nhà Bác Trình đi.Con bé Trình Lam lại phát bệnh rồi,con qua đó hỏi thăm người ta một chút đừng suốt ngày như chó với mèo nữa'

Hướng Lâm thở dài nhìn màn hình cũng trả lời đại một câu liền cất di động.

Chuyện là cha mẹ của anh làm ăn ở nước ngoài,từ nhỏ anh vẫn là sống ở nhà Trình Lam.Nói gọn hơn thì cái con nhỏ đàn ông đấy là thanh mai trúc mã với anh đấy.Không nghĩ nhiều nữa lo lấp đầy cái bụng mới là ưu tiên.

- ---------------------

Bên này Bạch Nhất Dương vừa đi tới cửa lớp chọn thì liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm sấp trên bàn.

Anh nhẹ chân đi lại bàn của cô,tự nhiên mà kéo ghế bên cạnh ngồi vào.Người nào đó đang ngủ cũng không cảm nhận được gì.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào có chút chói cô liền đổi tư thế nằm,quay mặt sang hướng ngược lại.Cũng không phát hiện ra có người ngồi ngay bên cạnh cứ thế mà ngủ ngon lành.

Sở Ngữ Yên một thân đồng phục rộng thùng thình,tóc dài khuôn mặt trái xoan,xinh đẹp nhã nhặn lịch sự.Vẻ đẹp trong sáng của cô như hớp hồn người khác.Nhất thời anh mải ngắm quên mất luôn mục đích tới đây.

Qua khoảng trừng 20p sau anh mới chậm chạp lôi di động ra nhắn cho đầu bếp ở nhà chuẩn bị hai hộp cơm đem tới trường.Mọi hôm anh vẫn là trực tiếp nhắn trao đổi món cùng đầu bếp luôn cũng không phiền qua quản gia.

Ngồi không cũng chán anh liền kê đầu lên tay nằm đối diện cô.Khoảng cách lúc này gần đến nỗi anh có thể nghe rõ được từng nhịp thở đều đặn của cô.Hương thơm dễ ngửi của cơ thể thiếu nữ xộc thẳng lên mũi của anh.Mê đắm mà lưu luyến không rời.

Tình cảnh bây giờ anh ngủ được mới là lạ chỉ đành nằm đó nhìn cô mãi thôi.Cũng không biết là qua bao lâu nữa cho tận đến lúc người đưa cơm hộp đến thì anh mới dời tầm mắt.

Chân dài tiến đến nhận cơm hộp rồi lại trở vào.Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ ngon anh không đành lòng đánh thức cô đâu chỉ là sắp vào học rồi cô còn không dạy ăn cơm thì sức đâu mà học.Với cơ thể nhỏ nhắn đấy thì có chịu nổi cơn đói không chứ.

Thế là anh đưa tay day day vai của cô,một lần hai lần rồi ba lần cũng không thấy cô tỉnh dậy.Anh đưa tay sờ lên chán của cô thì liền cứng người.Sao lại nóng như vậy chứ,cô nhóc này sốt đến nơi mà không biết gì sao.

Không kịp để đứng ngẩn ngơ nữa anh liền dứt khoác bế bổng cô lên đi nhanh ra khỏi lớp.Bước chân ngày một nhanh tiến đến phòng y tế.Vào giờ này các bạn học cũng đang dần vào lại lớp học.

Hành lang cũng đông dần lên,ai nấy đều hốt hoảng nhìn lấy anh.Lão đại đang bế ai thế kia vẻ mặt lại căng thẳng như thế.

Lúc này cô bắt đầu cảm nhận được sự sốc nảy cùng tiếng ồn xung quanh,mi mắt hơi nặng mà cật lực mở ra.Trước mắt cô là chiếc cằm thon gọn của thiếu niên,anh đang bế cô kiểu công chúa.Cô trợn tròn mắt vội bám lấy góc áo sơ mi trước ngực của anh.

- này...cậu làm gì vậy,cậu bế tớ đi đâu.Mau thả tớ xuống.

Anh không có tâm trạng nghe cô nói cứ thế một mạch chạy đến phòng y tế.Anh vội vàng đặt cô xuống giường,cô y tá bị vẻ ngoài hốt hoảng của anh mà làm cho căng thẳng tột độ.

Không hỏi gì cả cô y tá mau lẹ lại gần giường xem thử tình hình cho cô.Chỉ vừa khám xong vẻ mặt cô có chút kì quái nhìn cậu thiếu niên kia.

Mồ hôi trên chán úa ra,đôi mắt đen láy mà căng chặt.Càng chưa nói đến biểu cảm dọa người kia,ai mà nhìn vào còn tưởng anh đang ra trận đấy.Cô gái nhỏ này chỉ bị sốt nhẹ thôi không có gì đáng lo cả.Nghỉ ngơi một ngày thì sẽ khỏi hẳn thôi.

Cô Y Tá nửa đùa nửa thật mà cất giọng.

- Em yên tâm bạn gái của em chỉ sốt nhẹ thôi.Về sau chú ý sức khỏe tí đừng làm gì quá sức nên chú trọng ăn uống với nghỉ ngơi là được.

Nói xong cô y tá cũng thu dọn đồ hiểu chuyện mà rời khỏi phòng.

Khuôn mặt vốn trắng hồng của cô bây giờ liền đỏ ửng lên khi nghe câu'Bạn Gái' kia.Còn chưa kịp đính chính lại thì cô y tá đi mất.

Ánh mắt của cô ngước nhìn khuôn mặt của anh rồi thở dài,một tay chống xuống giường ngồi dậy.Quả thật hồi sáng cô đã thấy dấu hiệu phát sốt nhưng chỉ nhẹ thôi cũng không để ý mấy.

Mà khi tỉnh dậy sau cơn ngủ thì được người nào đó khiêng đến phòng y tế.Cũng không biết anh đến phòng học của cô từ lúc nào nữa.

Bạch Nhất Dương im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ, vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô vẫn ổn thì anh mới thả lỏng.Giọng điệu chất vấn mà mắng.

- Bị sốt mà cũng không biết sao,cậu còn nhịn đói mà ngủ ở lớp.Cậu không muốn cái mạng nhỏ này nữa sao.

Bị anh mắng như thế cô có chút chột dạ liền nhỏ giọng.

- Chỉ..chỉ bị sốt nhẹ thôi không có gì nghiêm trọng mà.