Em Là Ánh Dương

Chương 38



Anh chỉ biết bất lực nhìn cô,ai biểu anh lại thích cô như vậy.Cũng không nỡ nặng lời thêm nữa.Bên ngoài Hướng Lâm cũng xách theo hai hộp cơm đem vào.

- Anh Dương,cơm anh nhờ em mang tới rồi đây.Em cũng xin nghỉ cho anh với chị dâu luôn rồi.

Câu từ của Hướng Lâm không hề giữ chừng mực chút nào,cậu chàng cứ tưởng học bá còn ngủ chứ.Ai dè dứt câu liền thấy cô mở to mắt nhìn cậu mới biết mình vừa lỡ miệng gọi'Chị Dâu'.Thế là cậu chàng lẹ tay đặt hộp cơm lại bàn rồi chuồn đi mất.

Anh biết cô da mặt mỏng nên trừng Hướng Lâm một cái rồi lấy một bàn nhỏ đặt ngay trên giường của cô.Còn anh thì lấy ghế ngồi xuống cạnh giường.

Một tay anh gỡ từng hộp ra rồi lau qua dụng cụ ăn mới đặt trước mặt cô.Trước giờ toàn là người hầu trong nhà giúp anh làm mấy việc này chứ có bao giờ anh lại đụng tay hầu hạ ai.Cũng chỉ có cô gái nhỏ của anh mới được hưởng đãi ngộ như vậy.

Xong việc anh mới nhìn cô mà ra lệnh.

- Cậu mà ăn không hết thì tớ đút cậu ăn đấy.

Sở Ngữ Yên trừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn hộp cơm đủ màu sắc,thịt bò áp chảo được cắt lát nhỏ dễ ăn.Rau xanh ăn kèm vẫn còn giữ được độ tươi.Cơn đói lại lần nữa ập đến,cô nhìn qua hộp của anh cũng y chang của cô.Có hơi thắc mắc cô nhỏ giọng hỏi.

- Hôm nay không có cà rốt sao,cậu thích ăn cà rốt mà.

'....'

Bà nó chứ ai thích ăn cà rốt,chỉ là lần đó không nỡ để cô ăn mới đổi thôi.Vẻ mặt của anh liền trở nên vi diệu hơi hắng giọng nói.

- Hôm nay đổi món,ăn cà rốt nhiều quá tớ sợ sẽ ghét nó mất.

Cô cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu lấy lệ rồi lại nhỏ giọng.

- Cám ơn cậu.

Anh chỉ nhìn cô rồi cười liền cúi đầu xuống ăn,anh còn không rõ sao cô đây là đợi anh ăn trước mới dám ăn đấy ngoan hết chỗ nói mà.

Cả hai yên lặng ăn phần của mình cũng không lên tiếng nói chuyện gì cả.Cho đến lúc cánh cửa phòng y tế lại một lần nữa mở ra,Hướng Lâm nhanh nhẹn tiến vào.Trên tay cầm một lọ thủy tinh bên trong đựng sữa bò còn cả một chai nước khoáng.

Hướng Lâm hiểu chuyện chỉ đặt đồ lên bàn rồi khẽ nháy mắt nhìn anh rồi rời khỏi.Hệt như con robot đưa đồ vậy.

Bạch Nhất Dương tỏ vẻ hài lòng với anh bạn thân của mình,cũng không phải vô dụng lắm còn rất được việc.Lát lại chuyển khoản thêm cho cậu vậy.

Anh đưa tay mở nắp thủy tinh rồi rót sữa bò ra ly đẩy về phía cô.Sữa vẫn còn hơi nóng có thể nhìn thấy từng làn mói mờ nhạt bay lên.Anh nhướng mày nhìn cô rồi lại giở giọng ra lệnh.

- Uống hết ly sữa này rồi ngủ đi.Bài trên lớp tớ sẽ mượn vở cho cậu sau.

Cô cũng chỉ là bị sốt nhẹ thôi làm gì mà anh lại chăm như thế,làm cô còn tưởng cô bệnh nặng lắm vậy đó.Vậy mà anh còn chu đáo suy nghĩ đến cả việc bài tập trên lớp cho cô đấy.

- Tớ không thích uống sữa.

'...'

Vừa trông thấy biểu cảm như muốn băm vằm cô ra kia của anh thì cô không nhịn được cười.Liền xuống nước trước, nâng ly sữa bò lên uống một ngụm.

Được người khác chăm sóc từng li từng tí như vậy thích thật đấy.Dường như ở cạnh anh thì cô sẽ được trải qua những cảm giác trước kia chưa từng được cảm nhận.Bên tai cô liền vang lên giọng nói trầm khàn của thiếu niên.

- Sau này tớ sẽ đảm nhiệm việc ăn uống của cậu.Cậu đừng nghĩ đến việc từ chối tớ.

'....'

Có phải dạo này cô dễ quá nên anh bắt đầu phát huy bản tính ngông cuồng rồi không.Chưa gì đã ra lệnh cho cô đủ điều nhưng những việc ấy cô lại chẳng hề thấy ghét một chút nào.Cũng chỉ đành cười cười nhìn anh.

Bên ngoài cánh cửa phòng y tế lại một lần nữa mở ra nhưng không phải Hướng Lâm nữa mà là Lý Hy Thần.

Đồng phục trên người anh ngay ngắn gọn gàng hệt như tính cách của anh vậy.Ngũ quan tuấn tú thiên về nét đẹp thư sinh.Đôi mắt nghiêm nghị của anh liếc nhìn sang Bạch Nhất Dương rồi dừng trên người của cô.

Lúc này anh mới cất giọng.

- Em bị sốt sao lại không nhắn tin cho anh,để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.

Vừa nhìn thấy Lý Hy Thần bước vào phòng thì khuôn mặt dịu dàng ban nãy của anh lập tức biến sắc.Khí lạnh bao quanh cả căn phòng y tế,đôi mắt sắc bén nhìn người kia.

Lý Hy Thần còn chưa kịp bước gần tới bên cạnh giường của Sở Ngữ Yên thì liền bị thân hình cao lớn của anh chắn ngang,Lý Hy Thần cũng chỉ đứng tới mang tai của anh.Chỉ đành hơi ngước mắt đối mặt cùng anh.

Sức ép tỏa ra từ người của vị thiếu niên này cũng phải khiến Lý Hy Thần e ngại.Anh dừng bước chân nhìn thẳng vào con ngươi mang theo ý thù địch kia mà đánh giá.

Trong trường Nam Đại này ai mà không biết vị này kia chứ.Thái Tử Gia của Bạch Gia,vẻ ngoài,gia thế đều vô cùng nổi trội.Ngay cả chiến tích đánh đấm cũng lẫy lừng, ngay cả học sinh chỉ quan tâm việc học như Lý Hy Thần cũng biết anh.

Tính cách của Lý Hy Thần thuộc dạng nho nhã cũng không gây thù gì với người khác.Bạn bè xung quanh ai nấy đều yêu thích anh sao người này lần đầu gặp mặt lại đối với anh như kẻ thù thế này.

Đầu óc của Lý Hy Thần vốn thông minh,nhìn về thân hình nhỏ nhắn được anh chắn trước mặt thì liền hiểu ngay.Quả nhiên xem anh là tình địch đây mà.