Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 11: Sự thật về thân phận



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cô thật nhức đầu, mấy ngày nay cô hoàn toàn chìm vào trong những khuất mắc của mình, nó không hề có một cánh cửa nào mở ra sự thật. Hiện giờ, cô chỉ có thể cố gắng tìm sự thật ở những nơi có liên quan tới những vụ việc liên tiếp xảy ra này. Các anh cũng đang lo cho bang nên thường đi sớm về trễ, không hề có thời gian nói chuyện với cô. Cô lại có một lời hẹn với Phương Uyên, cô phải ra ngoài nhưng các anh không cho kia mà, nghe nói Phương Uyên có chuyện gì đó quan trọng muốn nói. Cô thay đồ, cô diện áo tay dài, váy xếp rất đơn giản.



Lúc định bước ra khỏi nhà, quản gia liền tới hỏi:

- Tiểu thư, cô đi đâu

- Con...con đi gặp bạn thôi - cô

- Xin lỗi tiểu thư, các cậu ấy bảo tôi không được cho cô ra ngoài -quản gia

- Con chỉ đi một chút thôi, con có chuyện gấp mà - cô.

Không để cho quả gia nói gì nữa cô đi ra ngoài, lấy chiếc Lamborghini chạy đi, cô tới điểm hẹn, là quán bar T-Ra, vừa mới đậu xe bước ra thôi cô đã thấy Phương Uyên đi tới chỗ cô, lôi cô vào trong, đi lên phòng Vip, Phương Uyên mới nói:

- Tôi muốn nói điều này với cô, cô tuyệt đối phải bình tĩnh

- Cô nói đi- cô

- Thật ra, tôi biết cô là ai, tôi biết mẹ cô có danh phận gì -Phương Uyên

- Mẹ Tôi, là ai? -cô

- Mẹ cô là con gái của Khuynh Gia, một gia tộc rất bí ẩn, mấy năm nay họ luôn tìm kiếm mẹ cô, vì một lí do nào đó mà năm mẹ cô 3 tuổi thì mẹ cô mất tích. Họ chỉ biết tìm kiếm cô con gái của mình trong vô vọng -Phương

Uyên

- Cái gì?- cô thật sự không thể tin, mẹ cô là con gái...con gái của gia tộc nhà họ Khuynh. Cô biết gia tộc này vì...vì cô đã từng gặp họ, rất nhiều lần khi cô đi cùng mẹ gặp đối tác lúc cô còn nhỏ. Khuynh Gia là một trong những tập đoàn cũng như hắc đạo đứng trong top 5 trên thế giới. Lực lượng của Khuynh Gia có thể nói ngang bằng với bang Lôi Thần. Sao cô lại không nghĩ ra được như vậy kia chứ, lúc này có tiếng mở cửa:

- Anh đến rồi à?-Phương Uyên

- Uk, là cô bé này sao?-???

- Đúng vậy -Phương Uyên

Ánh mắt người đàn ông ấy nhìn vào gương mặt cô, đúng là rất giống nhưng có gì đó không ổn.

- Cô tên gì?

- Khuynh Tâm Giao -cô

- Cô là con gái của dì tôi sao lại mang họ Khuynh -???

- Tôi đổi thôi, thật ra tôi mang họ Lâm nhưng tôi không muốn mang cái họ dơ bẩn đó nên tôi đổi thành kọ Khuynh - cô

- Dì tôi đâu?-???.

Cô trầm mặc không nói gì, lại một lần nữa có người nhắc đến mẹ.

- Anh tên là gì?-cô

- Khương Từ Mặc. Tôi muốn đưa cô về gặp ông ngoại, ông rất nhớ dì và nếu ông biết ông có cháu gái chắc ông vui lắm

- Được - cô.

Cô đi ra khỏi quán bar, lái xe về nhà, trong đầu cô bây giờ là toàn bộ những gì mà Phương Uyên nói, rồi từ đằng xa nghe tiếng còi, cô giật mình thắng gấp xe lại. Do thắng gấp mà đầu cô đập vào vô lăng và chảy máu, cô ngốc đầu dậy nhìn vào người phía trước, vội vàng cô ra xin lỗi người đó rồi lái xe về nhà. Bước vào nhà thì cô thấy quản gia đang đứng đó cúi đầu còn các anh thì mặt hầm hầm. Cô đi tới chỗ các anh, anh quay đầu nhìn cô, hỏi:

- Về rồi sao? - Triều Vỹ. Nam Triết thấy vết máu đông lại trán cô liền đi lại nâng cằm cô lên, tức giận nói:

- SAO BỊ THƯƠNG? - Nam Triết

- Cái gì??? Bị thương sao - An Thái

- Em chỉ hơi lơ là không nhìn đường nên mới thắng gấp dẫn đến đập đầu vào vô lăng thôi - cô

- Cô bé ngốc, mắt em để đâu vậy hả? - Nam Triết

- ...- cô

- Thôi được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi - Triều Vỹ. Cô bước lên lầu, các anh nhìn nhau, lo lắng vô cùng...