Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 10: Đi tìm lời giải thích



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Suốt một tuần sau đó, cô đều ở nhà, cô thật muốn ra ngoài. Cô muốn gặp Phương Uyên để nói chuyện, theo như cô nhớ thì lúc cô nói cô họ Khuynh thì nét mặt của Phương Uyên có vẻ kinh ngạc và dường như không tin, cô phải hỏi rõ Phương Uyên thì mới yên tâm. Hình như cậu cũng có điều gì đó giấu cô không muốn cô biết, có phải nó có liên quan đến mẹ của cô không?. Giờ lại thêm khuất mắt trong lòng cô, nó thật khó chịu, vướng phải mấy cái suy nghĩ này đã làm cô mệt mỏi rất nhiều. Hôm nay các anh đi làm như hàng ngày, cô buồn chết đi được liền thay đồ, bộ cô mặc hôm nay là áo thun kết hợp váy jean.



Cô bước xuống nhà, thấy cô quản gia liền lên tiếng:

- Tiểu thư, cô đi đâu vậy ạ?

- Dạ, con đi ra ngoài một chút - cô

- Nhưng...- quản gia

- Không sao đâu con sẽ xin mấy ảnh cho, con đi đây, chào dì - cô

Quản gia đứng đó lắc đầu rồi vào trong làm tiếp công việc của mình. Cô chọn chiếc Rolls-Royce chạy, cô đi tới khu mua sắm, cô được nghe nói là Phương Uyên là chủ tịch của khu mua sắm này, khu mua sắm mang tên F&A. Vào trong khu mua sắm cô liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ở đâu ra lại xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thiên thần này, mái tóc được cột cao lên kiểu đuôi ngựa, làn da trắng nõn trông có vẻ mịn màng nữa, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc cực đẹp, thân hình cực chuẩn lại còn diện bộ áo rời váy này thì phải nói rằng rất đẹp. Cô đi một hồi bỗng đụng phải một người, cô liền lên tiếng:

- Xin lỗi

- Không sao - người đó vội vã rời đi bỏ lại cho cô dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn người này quen làm sao ấy, giống ai nhỉ, hình như khá giống mẹ, đôi mắt đó, đúng rồi là màu đôi mắt đó, lúc trước mẹ cô có cho cô xem hình của một người có đôi mắt đó, có gương mặt cực giống mẹ. Là ai nhỉ? Cô không tài nào nhớ ra dược nhưng chắc chắn người đó rất gần gũi với mẹ. Cô cứ mãi suy nghĩ cho đến khi có tiếng nói vang lên:

- Giao Giao, cô sao lại ở đây?-Phương Uyên

- A, tôi đến tìm cô - cô

- Tìm tôi có chuyện gì? - Phương Uyên

- Tôi muốn hỏi cô, tại sao khi tôi nói họ của tôi ra thì cô lại có vẻ mặt như đang biết gì đó - cô

- Chuyện đó, tôi cũng muốn hỏi cô một câu, mẹ cô tên gì? -Phương Uyên

- Mẹ tôi sao, mẹ tôi tên Khuynh Lạp Như - cô.

Vậy là Phương Uyên đã đúng, thì ra cô chính là.... Thì ra, cô có một thân phận thật đặc biệt, nếu như tìm cô sớm hơn thì không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mọi chuyện đã vượt quá tầm với của nó, họ cần cô trở về, đúng vậy cô phải trở về để giữ lấy gia tộc của mình. Thấy Phương Uyên nghệt ra cô mới lên tiếng:

- Này, cô không sao đó chứ

- À, không sao, giờ tôi có chuyện phải đi rồi, tạm biệt - Phương Uyên.

Nhất định Uyên cũng phải cho anh ấy biết, để cho cô biết đến gia đình là gì, cô đã phải sống trong buồn tủi từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ. Người thân duy nhất của cô cũng mất nên bây giờ Phương Uyên phải giúp cô và cũng coi như là giúp anh ấy.Cô thật sự tức chết đi được chưa nói gì hết là đã đi rồi nhưng hình như là có gì đó đáng nghi ở đây. Rốt cục là có chuyện gì mà làm Phương Uyên phải nhốn nháo như vậy. Cô chạy xe về nhà đã thấy các anh ngồi đó, mặt đầy vẻ không hài lòng, cô bất an đi chậm lại rồi dừng hẳn.

- Em đã đi đâu - Triều Vỹ

- Em...em - cô

- Đi đâu? - An Thái gằng giọng

- Em đi đến khu mua sắm một chút thôi - cô

- Khu mua sắm? Em đến đó làm gì?- Nam Triết

- Em đến đó để gặp bạn thôi - cô

- Bạn sao? - Triều Vỹ

- Đúng vậy - cô

- Tạm thời cho là vậy đi, đi gặp bạn mà sao ăn mặc như vậy? - An Thái

- A...- cô cứng họng

- Mai mốt không cho ăn mặc như vậy nữa - Nam Triết

- Em biết rồi - cô.

Thế là cô giải quyết xong phần nói chuyện với các anh, cô đi lên phòng, thay đồ ra, nằm xuống giường rồi cô thiếp đi. Chỉ vừa mới ngủ một chút thôi cô liền mơ thấy mẹ, lại cảnh tượng ngày hôm ấy, mẹ cô nằm dưới đường máu chảy rất nhiều. Cô giật mình ngồi dậy, trán cô chảy đầy mồ hôi, cô bước vào nhà vệ sinh rửa mặt...

Ở dưới nhà...

Ba anh chàng này ngồi trầm ngâm rồi anh lên tiếng:

- Cậu chắc chứ

- Chắc, bang Hắc Ảnh đang ở thế bị động, ông ta đang chờ chúng ta sơ hở rồi ra tay - An Thái

- Được, ông ta muốn gây chiến sao, nếu muốn thì chúng ta chấp nhận thôi - Nam Triết

- Nhưng điều tớ lo nhất là cô ấy, chắc chắn ông ta sẽ đụng tay vào cô ấy để uy hiếp chúng ta - An Thái

- Um, đây cũng là điều tớ đang lo đây, tuyệt đối không cho cô ấy đi ra ngoài - Triều Vỹ

- Được - Nam Triết

Cô ngồi trên ghế sopha trong phòng suy ngẫm " Vụ này chắc chắn là cố ý giết người, còn về kẻ chủ mưu sẽ là người rất ghét mẹ, ngoại trừ ông ta ra thì Ngọc Ánh là người ghét mẹ nhất, không lẽ nào... Còn về thân phận của mẹ thì vẫn còn dấu chấm hỏi rất lớn trong đầu cô. Mẹ à, cho con biết mẹ là ai đi, hỡi mẹ...