Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 9: Thật tâm



Cô quay người đi vào trong, thấy cô các anh bước lại, hỏi:

- Nãy giờ em đi đâu vậy? - Triều Vỹ

- Em ra ngoài hóng gió chút thôi -cô

- Uk, em mệt không? Chúng ta về nhé - An Thái

- Dạ - cô. Cô chỉ có thể nói chuyện bình thường với hai người còn Nam Triết thì không. Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì, tại sao hắn lại lạnh lùng đến như vậy? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô, đến khi về nhà mà cô cũng không biết.

- Giao Giao - An Thái

- ...- cô

- Giao Giao - An Thái

- Dạ - cô

- Tới nhà rồi, xuống thôi - An Thái

- Vâng - cô. Kể từ ngày cô giúp cậu xử lí vụ ông Tiêu Thất Khanh thì cô cũng dần có tình cảm với các anh, chỉ là không dám nói, cô không sao hiểu được tính cách của Lương Nam Triết. Qua hôm sau, cô từ trên lầu bước xuống, do mãi suy nghĩ nên cô bước hụt một bậc và té đập đầu gối xuống đất, giờ đầu gối cô có một vết trầy xước:

- A, đau thật - cô

- Cô không có mắt à - Nam Triết

- Em...em - cô

- Làm ơn cẩn thận dùm một cái, nếu không lại phải phiền - Nam Triết

- Em phiền sao? - cô xịu mặt

- Không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không nói cô đâu - Nam Triết.

Hắn kéo cô ngồi xuống sopha, lấy băng keo cá nhân băng lại vết trầy trên đầu gối cô. Thấy hắn vẫn cứ im lặng cô hỏi!:

- Sao anh không nói chuyện với em?

- ...- Nam Triết

- Em làm gì anh giận sao? - cô

- ... - Nam Triết

- Làm ơn nói em biết đi, em đã làm gì sai sao? - cô

- Em muốn tôi phải làm gì em đây, cô bé ngốc - Nam Triết

- Em - cô

- Thật là, tôi đã nói em sai đâu với lại tôi không phải giận em mà chỉ là... - Nam Triết

- Chỉ là? - cô

- Chỉ là tôi thấy hơi khó chịu khi em gần họ thôi - Nam Triết

- Hả??? Anh khó chịu??? -



- Um - Nam Triết

- Hahaha, anh đang ăn dấm chua à - cô cười.

Hắn thấy vậy liền nắm tay cô kéo lại, môi cô lập tức chạm vào môi hắn. Cô trợn mắt, hắn bỏ cô ra:

- Em còn cười nữa là tôi ăn em tại đây đấy - Nam Triết

- Thôi, em không cười nữa - cô

- Ngoan lắm - Nam Triết. Từ trên lầu có bóng dáng hai người đàn ông đi xuống

- Thân mật quá nhỉ - Triều Vỹ

- Đâu...đâu có - cô

- Giao giao này, tụi anh muốn ăn em rồi - An Thái

- Cái gì??? - cô.

Thế là cô bị anh kéo lên phòng, khóa chặt cửa lại. Họ dùng còng, còng tay cô, lấy bịt mắt, bịt mắt cô. Bàn tay họ vuốt ve cơ thể cô, rồi cô cảm nhận được quần áo trên người cô đã bị lột xuống và nằm dưới đất lúc nào chả hay. Triều Vỹ dùng tay xoa nắn cánh hoa đẫy đà của cô. An Thái dùng răng cắn nhẹ vào nhị cánh hoa ấy, Nam Triết đưa ngón tay của mình vào nơi tư mật của cô. Anh đi lại mở tủ lấy khóa hàm ra gắn vào miệng cô, lúc này cô chỉ có thể phát ra ưm..ưm..ưm mà thôi. Hắn rút ngón tay mình ra khỏi cơ thể cô, đưa dương v*t đang cương vào trong cô:

- Ưm...ưm!!! - cô.

Nhấc người cô ngồi dậy, anh cũng đưa dương v*t của mình vào hậu môn cô:

- Ưm!!!!!!! - cô

- Giao Giao - Triều Vỹ, hai người này vẫn cứ nhấp vào bên trong cô, được một lúc cả hai anh đều ra trong cô. Giờ thì tới lượt cậu đi vào nơi cấm của cô, đẩy mạnh vào bên trong cô, luật động của anh càng ngày càng mạnh càng khiến cô như muốn điên lên, một hồi sau có một dòng nước ấm chảy vào bên trong cô. Cô nằm bịch xuống giường, mệt mỏi thở dốc. Sau khi ăn cô xong cậu và anh phải đi làm nên hắn ở nhà chăm sóc cô. Nhìn gương mặt cô lúc ngủ thật dễ thương, hắn hôn lên trán cô:

- Cô bé ngốc của anh, anh không bao giờ có ý nói em phiền nên đừng khóc, anh xót. Anh thương em, Giao Giao - Nam Triết

Đây là lời nói thật tâm từ hắn, không hề giả dối, một lòng với cô, điều cô thấy chính xác là điều cô không tưởng nổi, không phải là hắn không thích cô mà chỉ là hắn ăn dấm chua thôi. Cô cứ ngủ, còn hắn cứ nhìn cô rồi cười. Nam Triết đã yêu cô bé Tâm Giao này mất rồi.