Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 2: Tang lễ - HÔN ƯỚC



Sau hai ngày trong bệnh viện, cô xuất viện về nhà. Nơi đây là nơi đầy kí ức giữa cô và mẹ. Bước vào căn phòng của mẹ cô ngồi xuống chiếc giường màu trắng, chiếc giường vẫn còn vương vấn mùi hương của mẹ cô nhưng căn phòng thì lại lạnh lẽo. Hôm nay là ngày cô làm lễ tang cho mẹ, 3 anh chàng cũng giúp cô hoàn thành mọi việc. Trong tang lễ có cả ông ta (Lâm Thiên Phúc) và cả bà ta (Phương Ngọc Ánh), cô không mời hai người này kia mà, cô quay qua nơi ba anh chàng kia đứng, thì ra là do họ mời. Mọi người đều tới an ủi cô. Mẹ cô cũng là một người tài giỏi trong giới kinh doanh nên cũng được nhiều người biết đến kể cả hắc bạch đạo. Cũng có khá nhiều người đến đây, họ thấy cô không khóc không cười không nói liền bàn tán xôn xao về cô. Ngay lúc này ông và bà ta đi lại gần cô:

- Con à, mẹ con cũng mất rồi, con đừng buồn nữa.-ông

- ....- cô

- Cô lên tiếng cái coi không nghe cha cô đang nói sao, bộ điếc à-bà ta

- ....-cô

- Cô câm hả, thật hỗn láo -Ngọc Ánh

- ....-cô

- Cô....mất dạy -Ngọc Ánh. Bà ta đưa ta lên định tát cô thì có một bàn tay cầm tay bà ta lại, hất bà ta ra sau may mà ông đỡ kịp, anh ôm cô vào lòng:

- Bà định làm gì cô ấy, HẢ? - Triều Vỹ

- Định tát cô ấy sao? - An Thái

- Nói cho bà biết, cô ấy là người của chúng tôi, bà khôn hồn thì đừng ngu mà đụng vào cô ấy, nếu ko bà sẽ "CHẾT" không toàn thây - Nam Triết

- Tôi.... Tôi biết rồi - bà ta run lên vì sợ hãi

- Tốt - Triều Vỹ. Cô đi lại gần bà ta, đưa tay tát bà ta một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi mặt của Ngọc Ánh in hằn năm dấu tay, cô tức giận:

- Bà đã phá nát gia đình tôi rồi mà giờ còn làm uy quyền ở đây. Bà chỉ là người cướp đi hạnh phúc của người khác thôi nên đừng ở đây mà nói chuyện với tôi. Bà hãy nghe đây từ giờ tôi không nhịn nữa nên bà đừng ngu dại mà chọc tôi, rõ chưa?- cô

- Con...con, sao con lại - Thiên Phúc

- Ông câm cho tôi, kể từ nay tôi với ông không còn là cha con gì nữa hết. Ông đã làm gì mẹ tôi, ông nói đi. Ông đã phản bội mẹ tôi, đã khiến mẹ tôi khóc rất nhiều, khiến mẹ tôi phải từ bỏ hạnh phúc đời mình - cô

Con...ta..ta - Thiên Phúc

Cô quay người đi không nhìn ông lấy một lần nào nữa. Sau khi kết thúc tang lễ mẹ cô được chôn ở nghĩa trang nằm sâu trong con đường vắng người, con đường mang tên JH. Cô muốn mẹ sống lại nhưng không thể rồi:

- Mẹ à, con xin lỗi, giờ con phải đi rồi, tạm biệt mẹ

Cô theo các anh về nhà, ba anh chàng này ở chung nên họ đi chung với nhau. Dừng lại ở trước căn biệt thự to lớn, họ xuống xe, anh, hắn và cậu dẫn cô lên phòng dành cho cô. Căn phòng này được sơn hai màu chủ đạo là đen và trắng, ttang trí đơn giản. Trong phòng còn có cả đồ dùng cho phụ nữ, cô cũng không bất ngờ mấy. Ba anh chàng này đi xuống nhà, cô liền lấy một bộ đồ ra mà đi tắm, cô ngâm mình trong nước ấm, nó khiến cô thấy tốt hơn. Tắm xong cô mặc bộ đồ gồm thun trắng, quần jean ngắn vào. Cô bước xuống lầu, cô đã thấy thức ăn được bày dọn trên bàn, người hầu đứng đó cúi đầu, ba anh chàng kia thì ngồi nhâm nhi tách coffee. Anh thấy cô liền lên tiếng:

- Ăn thôi.

Họ ngồi vào bàn ăn, hắn liền đưa cho cô một sắp giấy

- Đây là bản hôn ước, cô đọc xong thì kí vào - Nam Triết

- Được thôi - cô

Cô lật từng trang ra đọc, tới trang cuối thì cô la lên:

- Cái gì???

- Có gì không vừa ý à - Nam Triết

- Tại sao? Điều kiện cuối... Phải chấp nhận tất cả ham muốn của các anh sao. Không thể - cô

- Sao lại không, đây là điều cơ bản kia mà, à cho cô biết luôn cái đó có cả bình thường và SM nữa đấy - Nam Triết

- Sao chứ - cô

- Đồng ý hay không? - Triều Vỹ

- Tôi...tôi - cô

- Hửm - An Thái

- Tôi kí - cô. Cô kí vào bản hôn ước trong khi đó ba anh chàng kia nở một nụ cười bí hiểm. Cô đã kí, cô đã chấp nhận rồi thì phải chịu thôi...