Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 3: Tập đoàn thần phong



P/s: Do chap này hơi ngắn nên tối nay mình sẽ đăng thêm một chap nữa để bù cho các bạn nha, cảm ơn.

____________________________________

Sáng hôm sau, cô mặc bộ đầm trễ vai màu trắng, mang đôi giày cao gót cùng màu. Cô bước xuống nhà không thấy ai liền lên tiếng hỏi:

- Họ đâu rồi?

- Dạ, thưa cô, các cậu ấy đi làm rồi ạ - người hầu

- Ừm - cô. Cô ra khỏi nhà đi tới gara chọn chiếc BWM màu trắng chạy. Cô chạy tới đường XY, là con đường đã xảy ra tai nạn của mẹ cô, cô hi vọng mình có thể tìm thấy chứng cứ để bắt tên hung thủ nhưng rồi cô lại thất vọng, không hề có một chút manh mối nào. Trong lúc cô định chạy xe về thì điện thoại cô reo lên:

- Cô ra ngoài sao? - An Thái

- Ừ, có chuyện gì? - cô

- Nếu ra ngoài rồi thì cô tới tập đoàn của tôi đi - An Thái

- Tập đoàn của anh ở đâu? - cô

- Đường XX - cậu. Tắt điện thoại cô khởi động xe chạy tới đường XX, mới chạy vào con đường XX cô đã thấy một tập đoàn lớn mang tên THẦN PHONG rồi, chắc đây là công ti của anh ta. Cô xuống xe bước vào đại sảnh của tập đoàn, thấy cô tiếp tân liền hỏi:

- Cô cần gì ạ

- Tôi muốn gặp chủ tịch Nhiếp An Thái - cô

- Cô có hẹn trước không?- tiếp tân

- Không - cô

- Như thế thì không được gặp, phải hẹn trước thì mới gặp được, do chủ tịch của chúng tôi rất bận - tiếp tân

- Vậy thì tôi đi - cô

- Khoan đã - thư kí

- Có chuyện gì thế?- tiếp tân

- Lệnh của chủ tịch là cho cô ấy lên - thư kí

- Vậy mời cô lên - tiếp tân.

Cô đi theo thư kí. Nơi đây thật sự rất rộng, rất lớn. Đại sảnh đã rộng rồi mà đường đi cũng rộng nốt. Nơi này chia làm hai khu, đúng rồi công ti của An Thái chuyên sản xuất vũ khí mà nên hai khu là phải (một khu là chuyên chế tạo còn khu còn lại chuyên sản xuất).Khi lên thang máy chuyên dụng thư kí bấm tầng 97, đây là tầng cao nhất. Thư kí dẫn cô tới phòng chủ tịch rồi quay lưng đi. Đứng bên ngoài cô giơ tay định gõ cửa thì liền có tiếng nói:

- Vào đi - cậu.

Cô mở cửa vào

- Chào mừng cô tới với tập đoàn THẦN PHONG - cậu

- ....-cô

- Lại đây - cậu. Cô ngoan ngoãn đi lại chỗ cậu. Cậu kéo cô ngồi lên đùi mình, tay vuốt mái tói đen óng của cô. Tay còn lại nâng cằm cô lên, áp đôi môi của cậu lên đôi môi căng mọng của cô. Cô bất ngờ đẩy cậu ra, mặt cô đỏ lên:

- Anh làm gì vậy hả? - cô

- Hôn cô - cậu

- Anh... - cô

- Không được? - An Thái nhíu mày

- ....- cô im lặng . Tгải nghiệm đọc tг𝙪yện số 1 tại { tг𝙪mt г𝙪y𝒆n.𝓥𝐍 }

- Ngoan lắm - cậu. Cô không ngờ cậu lại hôn cô, thật sự không ngờ.Cô không biết rồi chuyện gì sẽ đến với mình nữa đây.