Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 33: Anh rể - SỰ THẬT BỊ CHE GIẤU



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cứ thế Anne được Phong Khải cưng chiều hết mực, cái cảm giác nom nốp lo sợ của Anne lúc mới gặp Phong Khải đã không còn thay vào đó là một cảm giác an toàn khó tả. Khi Anne ở Phong Gia thì Anne lại tự do hơn nhiều khi ở lâu đài, vì sao ư? Vì ở lâu đài có rất nhiều người, họ đúng như câu " Gió chiều nào theo chiều đó ". Bất kể làm gì theo ý thích của mình đều bị phê bình, không hề có không có không gian riêng, Anne rất ghét bị người khác chen vào đời sống riêng tư của mình, cho dù có là công chúa đi nữa thì Anne vẫn muốn được sống theo ý thích của mình. Cái suy nghĩ đó đã thấm sâu vào máu Anne, nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng và to thì Phong Khải bước vào lên tiếng:

- Em đang làm gì đấy?

- Hừm, em đang nghĩ là làm sao để không phải về lâu đài nữa, ở đấy chán lắm - Anne

- Có ai đã nói là cho em về lâu đài chưa mà em phải suy với nghĩ - Phong Khải

- Hức, ai mà biết được cơ chứ, lỡ có người nào đó vì muốn trả thù em gái của em, rồi trao trả em thì sao đây - Anne

- Công chúa của anh ơi, không ai dám trao trả em đâu, trả em rồi ai làm vợ anh đây - Phong Khải

- Rồi rồi - Anne mỉm cười hạnh phúc

Kéo Anne vào lòng, Phong Khải đặt cầm mình lên vai Anne, hít hà mùi hương trên Anne, lúc này điện thoại Phong Khải có tin nhắn:

" Tôi gặp cậu ở đâu, tôi muốn đưa chị Anne về "

" Tôi không muốn giao Anne,nhưng nếu cô muốn gặp thì đến Phong Gia "

Nói rồi, Phong Khải quăng luôn cái điện thoại của mình lên ghế sopha, cứ thế mà tự nhiên ôm Anne.

- -----------------------------------------------------

Ở chỗ cô....

- Thấy không, biết lắm mà, anh ta không muốn trả Anne kìa - cô

- Đúng với ý em nhỉ? - Triều Vỹ

- Đương nhiên, sau này em sẽ có cớ mà chọc anh ta, có chị Anne em không sợ - cô

- Em thật là... - An Thái cốc đầu cô một cái

Cô lên xe chạy đến Phong Gia, đi thẳng vào trong phòng khách, cô la lên:

- Tôi đến rồi, giao Anne ra đây - cô

Phong Khải từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt không vui cho lắm

- Tới nhanh nhỉ - Phong Khải

- Anne đâu, trả chị ấy cho tôi - cô

- Không thì sao - Phong Khải.

- Tại sao? - cô

- Chỉ vì không thích - Phong Khải

- Không thích sao? Hay là không muốn mất vợ hả " Anh rể " - cô

- .... - Phong Khải đen mặt

- Hahaha - Anne đứng trên cầu thang chịu không được mà cười phá lên.

- Chị Anne - cô

- Chị đây, chị đây - Anne

- Em nhớ chị?!!!! - cô bước lại ôm Anne vào lòng

- Nhớ thật không? - Anne.

- Thật mà, chỉ có điều là anh rể không cho em gặp mặt chị - cô xịu mặt.

- Không phải chị ở đây rồi sao - Anne

- Mà em không nên gọi là anh rể nhỉ bởi em đâu có giao chị cho anh ta đâu, nên gọi là người lạ - cô

- Ý cô là gì? - Phong Khải

- Ai biểu cậu bắt chị tôi đi - cô

- Tôi còn chưa tính sổ với cô kia mà, bây giờ lại muốn thêm thù sao - Phong Khải.

- Tưởng tôi sợ cậu chắc, muốn thù thì cứ thù, Anne tôi không giao đó thì sao? - cô

- Cô.... - Phong Khải

- Hai người thôi đi, tôi có phải món đồ đâu - Anne tức giận

- Ấy, chị đừng giận, em xin lỗi - cô

- Đừng giận mà bảo bối của anh - Phong Khải cuống cuồng

- Hứ - Anne

- Thù của tôi và cô về sau sẽ tính, bây giờ thì tôi không chấp - Phong Khải

- Được thôi - cô

Thế là đã tạm gác việc thù oán lại, cô đưa Anne về nhà để nói cho cha nghe, phải nói khi Phillip nghe nói rằng có người muốn kết hôn với Anne thì vui cực kì, muốn đưa Anne về lâu đài nhưng không được vì cái người mang danh nghĩa con rể tương lai kia không muốn Anne đi đâu hết. Việc hợp tác thành công cô cũng không còn nhắc đến chuyện chị của Phong Khải nữa. Câu chuyện sau nó rất bí ẩn, không phải cô muốn giết, cô vẫn muốn cho cô ta một cơ hội nhưng cô ta lại không muốn sống. Toàn bộ câu chuyện xảy ra đều chỉ có cô và cô ta mới biết được. Nhiều lần cô đã muốn kể cho Phong Khải nghe nhưng chỉ vì lời hứa đó mà cô không kể. Năm đó, chính xác là năm cô 22 tuổi, lúc đó có một lô vũ khí rất quan trọng cần phải lấy nhưng cô có việc gấp nên không thể đi lấy, cô nhờ chị của Phong Khải là Phong Vy đi lấy thay mình. Lúc Phong Vy đang lấy hàng thì có một đám người đến và có ý muốn lấy lô hàng lớn, kiểu như cướp ấy, do giằng co một hồi Phong Vy bị trúng một viên đạn vào bụng, máu chảy khá nhiều, từ hồi nhỏ Phong Vy đã có thể chất yếu nên chống chịu không được. Lúc cô đến, muốn cứu nhưng bị Phong Vy ngăn là lại, Phong Vy lại bị bệnh một căn bệnh quái ác, nên sống cũng không còn lâu nữa, Phong Vy đã nhờ cô không nói cho Phong Khải biết vì không muốn nhìn thấy em trai mình đau lòng. Cô lúc đó không biết vì sao lại đồng ý, cô không nói lí do vì sao Phong Vy chết cho Phong Khải biết nên cô quyết nhận hết trách nhiệm về mình, từ đó Phong Khải rất ghét và hận cô. Cô mỉm cười nhìn Phong Khải nói:

- Anne giao cho cậu, nhớ chăm sóc tốt cho chị ấy - cô.

Phong Khải gật đầu, Phong Khải không có ác ý với cô nhưng chỉ vì không biết sự thật nên...

Không sao, cô chấp nhận nhận hết mọi việc về mình, chỉ cần Phong Khải có thể mang lại hạnh phúc cho Anne là được.

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên: Dạo này hơi lơ cặp Từ Mặc và Phương Uyên nhở, sau chap này là chap cuối nhen. Mình sẽ viết thêm ngoại truyện để tặng cho các bạn nhé. Vote và comment ủng hộ mình nha

Love!!!....

Các bạn ủng hộ truyện " Vợ À, Anh Sai Rồi " Giúp mình cán mốc nhé



Cảm ơn các bạn!!!!