Em Là Bảo Bối Của Tụi Anh

Chương 34: Đại kết cuộc - HẠNH PHÚC



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạnh phúc? Diễn tả như thế nào nhỉ, nó là một cảm giác khi người ta tìm được nửa kia của mình hay chỉ đơn giản vì một lí do gì đó nhỏ nhoi. Trước khi được hạnh phúc chúng ta phải vượt qua được nỗi đau, nỗi cay đắng đúng không? Hay là khi chúng ta được sinh ra thì chúng ta được cha mẹ trao cho niềm hạnh phúc? Đó là chuyện đương nhiên rồi nhưng đó lại là chuyện khó khăn, một tiếng gọi mẹ hay cha cũng có thể làm cho cha mẹ hạnh phúc. Và rồi sau những năm tháng ở bên cạnh cha mẹ chúng ta sẽ bước ra cuộc đời làm việc mà chúng ta muốn, khi chúng ta bước ra ngắm nhìn thế giới sẽ có những điều khó khăn hay trắc trở xảy ra, phải không? Câu hỏi đó là câu mà cô muốn có câu trả lời nhất.

Thời gian trôi nhanh hơn con người chúng ta tưởng tượng, từ lúc nào mà từ một cô gái 20 tuổi lại trưởng thành và thành một cô gái 29 tuổi, từ lúc nào mà cô lại có thể suy nghĩ chính chắn đến như vậy.

Mùa thu là mùa của tình yêu, một hạnh phúc mới đâm chồi hay lại có những hạnh phúc thêm đong đầy, nhớ lại kí ức năm cô 16 tuổi, là những kí ức vừa vui vừa buồn, vừa có nụ cười vừa có nước mắt. Lúc mẹ cô bị Ngọc Ánh hãm hại cô cũng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi thời gian nhanh trôi để cô tìm bằng chứng kết tội bà ta rồi cô lại yêu các anh, cùng các anh trải qua những giây phút ngọt ngào, chẳng biết từ khi nào cô lại có những hạnh phúc đó.

Năm cô 23 tuổi cũng trải qua những thăng trầm một cách rõ ràng nhất, và rồi một lần nữa cô lại tìm về với hạnh phúc của mình đó là các anh.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, ánh nắng chan hòa, lung linh chiếu rọi vào căn phòng màu trắng thanh khiết này. Cô gái xinh đẹp nằm đó, gương mặt thật rất xinh đẹp, đôi môi cô gái nở một nụ cười nhè nhẹ, đôi mắt khe khẽ động đậy, mở đôi mắt xanh ngọc long lanh đó ra, mỉm cười một cái rồi cô ngồi dậy. Cô đứng lên vén cái màn màu trắng kia ra, tận hưởng ánh nắng chân hòa kia. Cô đi lại tủ đồ lấy một bộ váy màu trắng, vào phòng tắm rồi khoác trên người bộ váy kia



Nhìn ngắm mình trong gương, cô khẽ mỉm cười, dạo này cô cười hơi nhiều nhỉ. Cô mở cửa phòng đi xuống nhà, vừa bước tới cầu thang cô đứng lại, nhìn ngắm ba anh chàng đang ngồi ở ghế sopha ở dưới, cô ngây người. Thấy cô đứng đó ngây người anh nhếch miệng nở nụ cười mê hồn nhìn cô, cô thật dễ thương quá đi.

- Em xuống đi đứng đó làm gì - Triều Vỹ

- A - cô

Cô bước xuống chỗ các anh, cậu nắm tay cô kéo xuống ngồi cạnh mình. Cô nhìn An Thái, rồi lên tiếng:

- Các anh cho em ra ngoài một chút nhé - cô

- Được nhưng nhớ về sớm vì ngày mai là ngày trọng đại của chúng ta - Nam Triết

- Vâng - cô

Cô đi ra ngoài lấy chiếc BWM màu đen chạy đi, đến quán coffee quen thuộc S&J, cô vào chọn bàn ngồi xuống đợi Phương Uyên và Tuệ Nhi. Cũng cỡ 15 phút sau hai con người kia mới đến, cô nhìn họ bằng con mắt hình viên đạn, Phương Uyên và Tuệ Nhi chỉ cười cười rồi ngồi xuống.

- Giao Giao à, xin lỗi vì đến trễ - Phương Uyên

- Hìhì, xin lỗi chị - Tuệ Nhi

- Cậu kêu tụi tớ ra đây có chuyện gì? - Phương Uyên

- À thì kêu các cậu ra đây là để đưa cho các cậu thứ này - cô

Nói xong cô đưa ra một tấm thiệp màu đỏ, trang trí rất đẹp nha. Phương Uyên cầm lấy mở ra đọc, một lúc sau khi đọc xong Phương Uyên hốt hoảng:

- Cái gì??? Cậu tổ chức hôn lễ sao? - Phương Uyên

- Đúng vậy - cô

- Chị có chắc không vậy - Tuệ Nhi

- Chắc chắn - cô

- Hôn lễ có mời nhiều người không - Phương Uyên

- Không, chỉ những người quan trọng thôi - cô

- Được rồi, tớ sẽ đi - Phương Uyên

- -----------------------------------------------------

Ngồi hàn thuyên với Phương Uyên và Tuệ Nhi xong thì cô chạy xe về biệt thự, nơi có những người cô yêu đang đợi cô về.

Hôm nay thật yên bình, ngày mai lại là ngày vui của cô.

Ngày hôm sau...

Cô tỉnh dậy chuẩn bị tất cả mọi thứ, có tiếng gõ cửa cô mở cửa ra, à ra là thợ trang điểm cho cô, các anh thật chu đáo nha. Cô ngồi yên cho thợ trang điểm đánh phấn tô son cho mình. Xong, cô vào thay bộ áo cưới



Cô thật đẹp, vẻ đẹp này thật rất ít người có. Cô mở cửa bước xuống nhà, các anh đều mặc vets đen, nét vương giả của các anh toát lên. Cô đi tới chỗ các anh, các anh cùng cô lên xe đến một nơi, một nơi được các anh chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay.

Đến đây, cô phải bất ngờ trước sự lộng lẫy của nơi này, những cành hoa hồng màu đỏ được xếp thành hàng trên con đường đi tới lễ đường. Một lúc sau những người được mời đến, họ nhanh chóng vào chỗ ngồi đợi chờ cô dâu và 3 chú rể đẹp trai kia.

Ba anh chàng kia bước lên lễ đường, tiếng nhạc vang lên, cô khoác tay Phillip, ông nhìn cô cười rồi cùng cô bước lên lễ đường. Tuyên thệ rồi đi xuống mời mọi người rượu.

Tối đó...

Chỉ mới vừa đặt chân lên tới phòng, các anh liền lên tiếng:

- Bảo bối à, đám cưới rồi vậy thì tân hôn nhé

"Có cần phải đồng thanh vậy không" Cô lắc đầu rồi nói:

- Để em tắm đã - cô

Đi vào tắm rồi cô bước ra, ngay lập tức bị đè xuống giường. Đôi môi của Triều Vỹ áp lên đôi lên đôi môi đỏ mọng cô, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô, làm loạn trong đó. An Thái cởi bỏ lớp quần lót của cô ra, đưa ngón tay mình vào bên trong hoa huy*t cô, rút ngón tay ra cậu đưa cái vật nam tính đang cương cứng kia vào trong hoa huy*t cô, khuấy đảo trong đó

- Um... Um - cô. Do đang bị anh hôn nên cô chỉ có thể phát ra tiếng rên khẽ mà thui

Cô càng phát ra tiếng rên khẽ thì cậu càng thúc vào trong cô mạnh hơn, và rồi một dòng nước ấm tràn vào trong cô. Cô rã rời, lại tới lượt anh vào trong cô, cô lại càng khép chặt lại mỗi lần anh ra và vào, cứ như vậy anh lại bắn vào trong cô cái dịch nhầy kia. Cô mệt mỏi, Nam Triết mỉm cười nhìn cô, hôn lên trán cô, đẩy vào trong cô, luật động của hắn càng nhanh và mạnh làm cô như điên đảo, đầu óc cô trống rỗng. Xuất vào trong cô, cô gục, các anh mỉm cười, nói:

- Bảo Bối, tụi anh yêu em

- Em cũng yêu các anh - cô

- Em là bảo bối của tụi anh, mãi mãi là như vậy

Cô cười rồi thiếp đi, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc.

END...

- -----------------------------------------------------

Hạ Yên: Truyện END rồi nhỉ, nhanh quá đi. Mình sẽ viết ngoại truyện để tặng các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ " Em là bảo bối của tụi anh ".

Truyện mới đê:

" Vợ à, anh sai rồi". Mong các bạn ủng hộ truyện này nhé



Love!!!.... 😍😍😍