Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 13



Ngọc Anh mặc chiếc váy ở cửa hàng Thiên Thiên đến sự kiện, khi cô ấy mặc chiếc váy, chiếc váy tôn lên bờ lưng dài quyến rũ cùng đôi chân thon thả của cô. Dáng người cùng biểu cảm trước ống kính xuất sắc như vậy nhưng lại không được đánh giá cao ở thị trường nước ngoài. Lần này về nước, không chỉ vì Huy Hoàng, Ngọc Anh sẽ về phát triển sự nghiệp ở quê nhà. Cô sẽ đầu quân cho công ty nhà Phương Hân, không phải công ty của Huy Hoàng như dự định ban đầu.

Hai người con gái tuyệt sắc đứng cạnh nhau trước ống kính là tình huống như thế nào? Châu Tử Nhiên là người tới trước nhưng nhanh chóng bị lu mờ bởi nhan sắc của Ngọc Anh. Đám phóng viên nhà báo từng xông pha nhiều sự kiện lớn có, nhỏ có nhưng trong số mấy chục người họ, chưa từng có ai nhìn thấy người con gái này cùng như tên, tuổi trong ngành giải trí hay thời trang. Vậy là mai bên cạnh tin tức về con gái nhà họ Triệu thì còn một tin tức giật gân khác đó là đã có một minh tinh khác đánh gục Châu Tử Nhiên ở một sự kiện lớn. Họ không muốn bỏ lỡ bất kì một chi tiết nhỏ nào, liên tục chụp ảnh. Châu Tử Nhiên tức tối vì bị một người vô danh qua mặt, cô ta cố ý đẩy Ngọc Anh qua một bên để tiến lên trước ống kính. Không ngờ Ngọc Anh nhanh tay hơn, cô xoay người bước vào trong, Châu Tử Nhiên không có điểm đỡ, loạng choạng suýt nữa ngã trước ống kính. Cô ta không thể đứng trước ông kính mà bộc lộ cảm xúc cá nhân tiêu cực được, Châu Tử Nhiên nuốt cục tức vào trong, cố gắng nở nụ cười thật tươi.

Bên này, Chấn Phong cùng Phương Hân đã yên vị ở tầng một. Cả tối của được ăn gì, Phương Hân vừa trông thấy đã bị cuốn hút bởi bánh cùng trái cây trên bàn tiệc. Cô nhìn xung quanh, mọi người ai cũng là người nổi tiếng và giàu có, chắc không có ai để ý đến cô đâu. Phương Hân lấy trái cây và bánh ăn, Chấn Phong còn giúp cô lấy nước và khăn giấy nữa. Trông hai người họ rất thân thiết, nếu Phương Thảo có ở đây thì chắc chắn sẽ sửng sốt với hai người này.

Châu Tử Nhiên tức tối đi tìm Chấn Phong, vì anh ở tầng một nên cô cũng nhanh chóng tìm ra. Trông thấy anh đứng cùng một người con gái, ban đầu Châu Tử Nhiên còn nghi ngờ, thậm chí là bực tức. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Phương Hân, cô ta sửng sốt không thôi. Không muốn đoán già đoán non, Châu Tử Nhiên nhanh chóng đi lại chỗ hai người đang đứng, chào anh.

"Chấn Phong, em đã tới rồi đây!"

Chấn Phong chỉ cần nghe lời thôi cũng nhận ra được đó là Châu Tử Nhiên. Anh đưa nước cam cho Phương Hân rồi quay đầu lại.

"Sao lúc đi dạo phố thì dẫn ba bốn người theo, đi sự kiện quan trọng thì lại tới một mình?"

Chấn Phong rất lo lắng vì Châu Tử Nhiên rất hậu đậu, bình thường thì không nói làm gì, nhưng khi đi sự kiện lớn cần phải có người đi theo hỗ trợ. Châu Tử Nhiên phụng phịu, hai má phồng lên.

"Cũng tại anh cho người tới thành phố K cùng em ít quá đấy? Mà sao bình thường anh đi cùng em, giờ lại không? Anh đi cùng cô ta sao?"

Chấn Phong nhìn Phương Hân rồi lại nhìn Châu Tử Nhiên. Phương Hân không quan tâm Châu Tử Nhiên lắm, cô còn phải lấp đầy cái bụng của mình nữa. Chấn Phong cố tình cúi sát gần người Châu Tử Nhiên, nói nhỏ vào tai cô.

"Đừng ăn nói linh tinh, cái miệng hại cái thân nữa. Cô gái ấy là con gái cưng của chủ tịch Triệu Chấn Nam đấy!"

Nói xong anh lại trở về vị trí ban đầu, cánh nhà báo giải trí cũng đã chụp lại được "khoảnh khắc" giám đốc sáng tạo Chấn Phong cùng "gà cưng" Châu Tử Nhiên thân mật tại sự kiện. Anh muốn gia đình anh đọc được thông tin này, tất cả mọi người đọc được thông tin này. Về phần Châu Tử Nhiên, sau khi được Chấn Phong khai sáng về thân thế của Phương Hân, cô không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Một cô gái thích lo chuyện bao đồng như Phương Hân lại là nhân vật có dòng dõi trâm anh thế phiệt ư? Mà bây giờ Châu Tử Nhiên cũng mới để ý, bộ váy Phương Hân đang mặc là bộ váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt đình đám Gucci. Độ chịu chơi đúng không phải là nhỏ.

Chấn Phong không muốn để Phương Hân đứng ở đây một mình nhưng anh và Châu Tử Nhiên phải đi gặp một vài đối tác ở trên tầng hai. May thay, anh trông thấy Huy Hoàng từ đằng xa, Chấn Phong mỉm cười rồi cùng Châu Tử Nhiên lên tầng hai.

Huy Hoàng sau một hồi quan sát thì cũng trông thấy Phương Hân. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh, dù là hôn nhân thương mại anh cũng không nên ở bên cạnh Ngọc Anh. Anh cũng không biết mở lời sao với cô ấy nữa. Phương Hân đi vòng quanh thì trông thấy Huy Hoàng. Cô vẫy tay vui mừng. Huy Hoàng đi lại chỗ cô.

"Huy Hoàng?"

"Hả?"

Huy Hoàng cùng Phương Hân tìm một chỗ nào đó đỡ ồn ào để ngồi nói chuyện. Anh nhìn chiếc áo khoác trên vai cô, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lạ. Anh không biết chiếc áo đó của ai nhưng anh muốn vị trí đó phải là chiếc áo khoác của mình. Huy Hoàng nắm chặt tay để cảm xúc có thể trở lại bình thường.

"Em.."

"Anh.."

Thật trùng hợp hai người lại mở lời cùng nhau, Phương Hân ngại ngùng nói với Huy Hoàng.

"Thôi anh nói trước đi."

Huy Hoàng nhường cho Phương Hân.

"Em nói trước đi, anh nói sau."

Phương Hân nói thật với Huy Hoàng những lời mà đáng lẽ ra cô nên nói sớm hơn để cho hai bên đỡ hiểu lầm.

"Thực ra là bà nội em có bảo Chấn Phong đưa em tới chỗ của anh, chăm sóc cho anh những ngày mà anh công tác ở thành phố K này. Nhưng mà do em vừa xuống máy bay đã bị cướp điện thoại nên không gọi cho anh tới đón được. Với lại, bên cạnh anh cũng có chị Ngọc Anh chăm sóc cho anh rồi nên em sẽ không qua nữa."

Phương Hân không nói gì tới tính cách biến thái và ghét Huy Hoàng của Chấn Phong. Phương Hân cũng không hiểu tại sao nữa nhưng cô không muốn nói vì một Phần do Chấn Phong mà cô không tới chỗ Huy Hoàng. Ngập ngừng một vài giây, Phương Hân nói tiếp, giọng nhỏ dần.

"Nếu bà nội có gọi điện cho anh để hỏi thăm tình hình, mong anh giúp em."

Huy Hoàng thật sự không biết trả lời sao nữa. Anh có nói thế nào thì Phương Hân đã chấp nhận mối quan hệ của anh và Ngọc Anh rồi, thậm chí là tạo điều kiện cho hai người nữa. Những lời muốn nói Huy Hoàng cũng cất nó đi, không muốn mở lời nữa. Anh gật đầu.

"Được rồi anh sẽ không nói gì cả. Em cứ ở cùng Chấn Phong rồi đi chơi ở đây rồi quay về, chủ nhật về cùng anh, bà sẽ không nghi ngờ."

Huy Hoàng đang dung túng cho bản thân và Phương Hân. Hình như anh đang quá tham lam khi không rõ ràng với hai người con gái bên cạnh mình. Sáng nay khi tỉnh lại, Ngọc Anh nằm trong lòng anh nhưng anh không có bất cứ phản ứng nào, cứ ôm cô ấy như vậy. Huy Hoàng ghét bản thân mình.

Ngọc Anh đứng từ phía sau gọi Huy Hoàng. Cô đến đây từ lâu nhưng bây giờ mới trông thấy anh.

"Huy Hoàng!"

Huy Hoàng quay đầu lại, vẫn Ngọc Anh lại chỗ mình. Phương Hân thấy Ngọc Anh tới thì nhường chỗ lại cho cô. Chiếc ghế đá cũng chỉ có một chỗ nhỏ xíu thôi, tốt nhất là để cho hai người họ có không gian riêng.

"Chào chị!"

"Chào Phương Hân!"

Phương Hân đứng dậy, nhường chỗ cho Ngọc Anh.

"Hai người nói chuyện nhé, em muốn đi vệ sinh."

Phương Hân chào hai người rồi rẽ ra hướng nhà vệ sinh. Phải đi qua một dãy hàng lang dài mới tới nơi, Phương Hân đi dặm lại son môi vì vừa mới ăn uống xong. Khi đi thì không có vấn đề gì nhưng khi về lại gặp vấn đề. Hành lang khá lớn nhưng có một người đàn ông cứ đi đâm sầm vào chỗ của Phương Hân. Cô đã cố tình đi sang phía bên phải rồi nhưng gã lại chặn đường Phương Hân lại. Phương Hân cảm thấy sự bất an và lo lắng.

"Làm ơn, cho tôi qua."

Gã đàn ông cố tình không nghe thấy, mặt gã đỏ đỏ nom như say rượu. Tay gã nắm lấy cằm Phương Hân, cô đau nhói, dùng tay đẩy gã ra không được còn bị nắm chặt tay lại.

"Em gái đi đâu vậy.. đi chơi cùng anh không?"

Không hiểu tại sao ở một nơi sang trọng như vậy nhưng lại có một người cư xử như một tên đầu đường xó chợ. Trong lúc này ở xung quanh đây lại không có người qua lại. Phương Hân tức quá hóa giận, ánh mắt như muốn giết người ngay lập tức, nói như muốn hét lên.

"Buôn tôi ra, đồ khốn khiếp!"

Không còn tay thì còn chân, may thay chiếc váy này thiết kế theo kiểu xẻ tà, cô thuận chân đá cho gã một cái vào chỗ hiểm. Gã đau đớn ngã ra sàn nhà. Phương Hân ngã ra sàn. Tuy nhiên, gã là đàn ông, sức mạnh hơn cô rất nhiều. Gà đứng dậy rồi kéo tóc Phương Hân, vì đau quá nên hắn không cần dùng sức mà cô tự đứng lên.

"Chát!"

Hắn cho một bạt tai như trời giáng khiến Phương Hân ngã khuỵu xuống sàn một lần nữa, khuôn mặt đỏ ửng lên. Nước mắt rơi xuống lã chã, hờn tủi, nhục nhã dâng lên trong lòng, chưa bao giờ cô lại có cảm giác như thế này.

Chấn Phong, Phong.. cứu em!

Phương Hân nhắm mắt lại, không còn bất cứ sự phản kháng nào.

"Khốn khiếp, con bà nó, mày dám!"

Phương Hân mở mắt ra, một khung cảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt. Nước mắt làm nhòe khung cảnh xung quanh nhưng Phương Hân vẫn nhận ra người phía trước mặt mình là Chấn Phong.

Anh đang đánh người.

Hung hãn và cuồng nộ.

Có lẽ anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô?