Em Như Ánh Trăng Sáng

Chương 3: Phạt



NGÀY ĐĂNG: 02 - 09 - 2023

Nghe anh nói vậy mặt Minh Nguyệt bắt đầu đỏ lên, cô ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt anh, không ngờ anh lại trực tiếp "né thính" của cô như vậy.

Hình như cô đã đánh giá thấp crush của mình rồi, giờ kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn. Sau một hồi nhìn thì cuối cùng Minh Nguyệt vẫn thua cuộc, cô xấu hổ quay đi, chỉ biết cúi gầm vào cuốn sách để tránh ánh mắt của Vũ.

Hoàng Duy vũ rất thích thú với bộ dạng này của cô, anh thầm nghĩ sao cô lại ngơ ngơ ngác ngác như vậy.

Vũ như thể không định tha cho cô, anh tiếp tục sát lại gần cô thì thầm: "Cậu học bài à?"

Tim Minh Nguyệt lần nữa đập loạn lên, cô không biết làm thế nào nên đành gượng cười đáp: "Ừ, tớ là học sinh ngoan lên phải chăm học."

Duy Vũ nhướng mày, bàn tay thon dài chỉ vào cuốn sách, anh cất giọng trêu chọc: "Ồ, học sinh ngoan nhìn bìa sách học à? Quả là phương pháp học hiệu quả nha ~"

Giờ phút này, Nguyệt mới nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ ngắm bìa sách thôi, cô ngớ người không dám thừa nhận bản thân đang xấu hổ vì thế cô cũng mở to mắt hùa theo: "Đúng thế, học trong sách không thì làm gì có hiệu quả...mình phải nhìn bìa đoán ý nghĩa của cuốn sách." Rồi cô nhìn vào mắt anh, vẻ mặt lộ ra kiểu rất chuyên nghiệp hùng hồn nói tiếp: "Bộ giáo dục rất thông minh vì đã để ý nghĩa bài học trong tờ bìa."

Duy Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Rồi sao?"

Nguyệt thấy Duy Vũ như vậy thì liền đắc ý, ngẩng cao đầu chuyên chú nói tiếp: "Chậc, chậc, chỉ tiếc là thầy giáo và các bạn không nhìn ra nhưng may mà tôi thông minh nhìn ra đấy. Cậu thấy mình có thông minh không...à không phải gọi là ai quy (IQ) vô cực mới đúng."

"IQ vô cực à vậy em nói ý nghĩa tờ bìa cho thầy nghe nào?" Giọng nói tức giận của thầy Toàn vang ra từ đằng sau khiến Minh Nguyệt giất nảy mình.

Cả lớp nghe vậy thì khó hiểu tò mò quay về phía Nguyệt. Tât cả ánh mắt đều dồn vào người cô, Minh Nguyệt hoang mang, tại sao cô lại không chú ý đến thầy Toàn nhỉ. Nếu biết thầy sẽ đi quanh lớp học thì cô sớm đã không làm vậy, bây giờ cô không biết có nên tiếp tục hay dừng lại để giải thích.

Toang rồi! Vừa nãy hăng hái bốc phét với Duy Vũ mà không để ý xung quanh, quả này chết chắc rồi.

Minh Nguyệt vừa nắm chặt cây vừa oán thán cuộc đời bất công. Minh Nguyệt cố nặn ra nụ cười tươi rói, quay đầu nhìn thầy Toàn. Thầy cũng nhìn Minh Nguyệt vừa cười vừa dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn cô, Minh Nguyệt toát mồ hôi hột cố gắng biện minh: "Thưa thầy..."

Lời còn chưa nói hết thì thầy Toàn đã giơ tay ra kí hiệu dừng lại, ông nghiến răng nói: "Chị Nguyệt có IQ rất cao nên cuối buổi ra sân quét sạch lá cho thầy."

Nụ cười của Nguyệt vụt tắt như tốc độ người yêu cũ bỏ bạn, cô uể oải chờ thầy đi mà nằm gục xuống bàn lòng cảm thán thầy Toàn là người thầy tốt nhất thế gian.

Buổi học cứ thế mà yên bình diễn ra, Nguyệt với Vũ cũng chẳng nói câu nào, không phải do không thích mà là Minh Nguyệt đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần nên cũng không còn hơi sức mà bắt chuyện còn Vũ thì vẫn thờ ơ với mọi thứ anh cũng lười bắt chuyện với Minh Nguyệt.

Trong giờ học, đôi lúc cô cũng vô thức liếc nhìn anh, vậy nên Minh Nguyệt tình cờ thấy Duy Vũ một tay chống cằm tay còn lại thì xoay bút. Minh Nguyệt để ý động tác xoay bút của anh, rất đẹp thậm chí còn chuyên nghiệp hơn mấy đứa con trai lớp này, bọn nó toàn quay bút linh tinh rồi gáy đó là nghệ thuật.

Minh Nguyệt thoáng rung động bởi thời khắc này, khuôn mắt nhỏ nhắn của cô lần nữa đỏ bừng. Hết cách cô đành quay ra phía cửa sổ, chỗ mà Minh Nguyệt ngồi lại gần sát của sổ, khung cảnh từ đây nhìn ra rất đẹp có thể thấy đoàn học sinh của lớp khác đang học thể dục dưới ánh nắng nhè nhẹ. Khung cảnh trông yên bình làm sao, nó làm Minh Nguyệt sinh ra cảm giác thoải mái. Cô nhắm măt hưởng thụ tia nắng ấm áp của mùa đông, cơn buồn ngủ lại ập đến chắc tại hôm qua cô thức đêm cày truyện nên hôm nay lại uể oải như vậy.

Tiếng nói chuyện, tiếng cô văn giảng bài khiến Nguyệt không thể nào mở mắt được nữa. Minh Nguyệt không thể chống chọi với cơn buồn ngủ nữa, cô để tay lên bàn rồi để cái đầu của mình lên. Cứ thế bản thân cô ngủ lúc nào không hay, ý thức cô dần mất đi, chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ ngoài tai.

Cô Trang là giáo viên dạy văn lâu năm cùa trường, cô đang phân tích về một bài thơ. Cô nói nó rất cảm động, học sinh cũng không biết đây có phải là ý của tác giả không nhưng cũng phải viết bài. Giọng cô rất hay cộng thêm với bài thơ xúc động, nó khiến cho học sinh cảm thấy buồn... nhưng mà là buồn ngủ.

Trong lớp cũng có không ít học sinh giống Minh Nguyệt, mắt nhắm mắt mở nghe giảng nhưng vì sợ bị phạt nên vẫn cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo, chí ít là không để cô phát hiện.

Có lẽ trong lớp là chỉ có Minh Nguyệt to gan nhất, cô dám ngủ trong tiết học của "bà chằn" mà không mảy may suy nghĩ.

Mọi lần ngoại trừ Minh Nguyệt thì còn có Trọng Khôi cũng rất to gan nhưng không hiểu hôm nay cậu ta bị làm sao mà cứ co rúm người lại, lúc nào cũng lo lắng nhìn về phía sau. Ngay cả bạn cùng bàng của cậu ta cũng khó hiểu sao hôm nay đại ca của cậu ấy lại như một chú thỏ nhút nhát vậy.

Phía bên này, không biết Minh Nguyệt đã ngủ được bao lâu. Duy Vũ quay sang tình cờ thấy cô gái đang nằm xuống bàn, bình ổn hít thở. Trông cô thật yên tĩnh khác hẳn với tĩnh cách hướng ngoại lúc bình thường. Ánh năng nhè nhẹ bên ngoài chiếu vào mái tóc đen cuả Minh Nguyệt, cảnh tượng này khiến Duy Vũ thoáng rũng động.

Minh Nguyết rất đẹp, cô có vẻ đẹp nhẹ nhàng mà cuốn hút y như tiểu thư xuất thân cao quý, khi Nguyệt cười tựa như ánh mặt trời, nó rạng rỡ đến lạ kì.

Trong trường khỏi phải nói, Minh Nguyệt là hoa khôi top 1 được học sinh công nhận. Bình thường cô nhận được rất nhiều thư tình của các nam sinh nhưng đều bị từ chối khéo với lý do phải chuyên tâm vào học tập.

Duy Vũ trước cảnh tượng này mà ngây người một lúc, anh chăm chú nhìn cô gái nằm trên bàn, cuốn sách dưới tay bị cô đè đến nhăn nhó, hàng mi cong dài khẽ run, vài sợi tóc rơi xuống che đi đôi tai ửng hồng

Vũ nhíu mày vô thức đưa tay định vén mái tóc lên, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh đến thế. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh có cảm giác này, Duy Vũ tự hỏi đó là gì nhưng chính bản thân anh cũng không biết đến loại cảm xúc này. Duy Vũ hồi hộp đưa tay về phía Minh Nguyệt, khi bàn tay đến gần người cô thì... Minh Nguyệt bỗng mở mắt tỉnh giấc.