Em Như Ánh Trăng Sáng

Chương 4: Bánh bao của thầy giáo



NGÀY ĐĂNG: 13 - 09 - 2023

Duy Vũ bất ngờ theo phản xạ thu tay về, ngại ngùng quay người đi. Tim anh đập liên hồi, cảm như như vụng trộm bị phát hiện vậy. Duy Vũ cố gắng trấn an bản thân, hít một hơi sâu sau đó quay người vờ như không liên quan gì.

Minh Nguyệt mới tỉnh giấc nên ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, sau khi ngủ một giấc dài thì tâm trạng cô bây giờ khá tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ phải quét sân thì tâm trạng lại tụt dốc không phanh. Cô quay người thì thấy Vũ nhìn mình từ nãy đến giờ, Nguyệt bất ngờ mở to hai mắt, xấu hổ hỏi: "Cậu cậu... sao lại nhìn mình vậy?"

Vũ mím môi cố gắng tránh ánh mắt của Minh Nguyệt, anh cố trấn an bản thân đáp lại: "À, tại tôi thấy cậu ngủ nên định đánh thức... Nếu để phát hiện thì cậu sẽ bị phạt đấy."

Mặc dù câu nói không như mong đợi của Minh Nguyệt nhưng cũng đủ để làm trái tim thiếu nữ dao động, cô nắm chặt tay thầm vui mừng: Á ~ cậu ấy quan tâm mình.

Minh Nguyệt hít một hơi sâu, cố gắng lấy hết dũng khí để thả thính lần hai: "Ồ, vậy cậu đang quan tâm tôi hả" Nguyệt thầm đắc ý, cô tự tin rằng Vũ sẽ trúng thính của bản thân. Dù cậu có lạnh lùng thì cũng là con trai thôi, ít nhất phải trúng thính một lần chứ.

Vũ khựng lại, anh dùng ánh mắt sâu xa nhìn Minh Nguyệt, bàn tay mới nãy còn xoay bút cũng ngừng trong chốc lát. Duy Vũ nhìn Minh Nguyệt một hồi lâu rồi ho vài tiếng: "Không phải chỉ sợ cậu vì chuyện này mà ghi thù tôi thôi... Hơn nữa..."

Minh Nguyệt không quan tâm câu phủ nhận của Duy Vũ, cô mở to mắt tò mò hỏi: "Hơn nữa làm sao?"

Vũ cúi người gần cô nói nhỏ: "Hơn nữa vừa nãy cậu còn chảy nước miếng kìa!"

Minh Nguyệt nghe vậy thì ngại không biết giấu mặt đi đâu, trong lòng cô tự trách bản thân đã để lộ điểm xấu trước mặt crush. Nguyệt nắm chặt tay từ trước đế giờ có lẽ đây là lần quê nhất mà cô từng trải, bây giờ chỉ còn thiếu cái quần cho cô đội mà thôi.

Thấy Nguyệt như vậy thì Duy Vũ cảm thấy rất buồn cười, anh lấy tay che miệng để ép bản thân không được làm vậy. Hành động này trái ngược hẳn với thái độ lạnh lùng mọi lần của anh.

Minh Nguyệt ngỡ ngàng nhìn anh, cái ấn tượng lần đầu về anh cũng từ đâu mà rạng nứt. Có lẽ anh vốn không phải lạnh lùng như ngày thường mà đó chỉ đơn giản là vỏ bọc để ẩn giấu con người thật của anh mà thôi.

Minh Nguyệt trầm mặc, cô cảm thấy bản thân chẳng hiểu gì về anh cả, tâm tư con người vốn phức tạp không thể một vài lần gặp mà hiểu rõ bản chất của nhau được. Cô nàng thầm tự trách bản thân muộn màng nhận ra điều này. Cô năm chặt bàn tay quyết tâm tìm hiểu rõ về anh, hiểu rõ về tâm tư mà anh cố che giấu với người khác.

- --

"Chị Nguyệt mà cũng có ngày hôm nay à?" Thu Diệp ngồi ở ghế đá cùng với Thanh Vy, nhân cơ hội hiếm có này cô nàng không nhịn được mà trêu chọc vài câu.

Thanh Vy cắn một miếng bánh rõ to đến nỗi hai bên má của cô ấy phình lên, Vy nhíu mày khó khăn nuốt miếng bánh mì cắn khi nãy. "Ư..." Cô ấy kêu lên một tiếng rồi lấy tay vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khó khăn nuốt miếng ăn.

Thu Diệp thấy vậy thì cười lớn: "Ăn từ từ thôi, có ai cướp của mày không?" Vừa nói vừa đưa chai nước coca được mở sẵn nắp cho cô. Thanh Vy thấy vậy thì nhanh tay cướp lấy chai nước uống ừng ực. Sau một lúc cuối cùng miếng bánh cũng ngoan ngoãn chui xuống dạ dày, vẻ mặt cô dễ chịu hẳn đi. Thanh Vy lau miệng mở miệng trả lời câu hỏi của Thu Diệp: "Tao ăn nhanh vì sợ ai đó tí sẽ đuổi đánh bọn mình."

Thu Diệp quay sang nhìn Minh Nguyệt đang dùng tâm trạng bực bội để dọn sân, khoé miệng cô nàng giật giật lòng không khỏi có dự cảm không lành. Thu Diệp chơi với Minh Nguyệt từ thời cấp 2, cô ấy ít khi thấy Minh Nguyệt bực bội vì bị phạt như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị phạt nên như vậy.

Ngoài danh hoa khôi ra thì Nguyệt còn có danh học bá khi tất cả kì thi cô ấy đều có thành tích đứng đầu khối. Dù cho đó là môn xã hội, tự nhiên hay thậm chí là những môn thể thao. Là học sinh cưng của tất cả thầy cô nên Lê Minh Nguyệt rất ít khi bị phạt thậm chí trước đó còn chưa từng chạm vào giẻ lau bảng bao giờ nữa chứ.

Thu Diệp nuốt nước bọt, lấy tay vén mái tóc mai ra sau tai. Cô kéo Thanh Vy đang gặm nốt cái bánh mì đến gần chỗ Minh Nguyệt ở không xa.

Minh Nguyệt vẫn còn bực bội việc thả thính Duy Vũ bất thành thì nhận thấy có tiếng bước chân thì cô theo phản xạ ngẩng đầu. Thanh Vy vẫn chăm chú gặm chiếc bánh mì thịt của mình còn Thu Diệp nhìn chằm chằm vào chiếc chổi trên tay Nguyệt.

Sau một hồi suy ngẫm thì Thu Diệp hết hồn thốt lên: "Aaa... đây là chiếc chổi của thầy Đức dạy Toán mà? Sao mày lại lấy nó quét sân... chẳng phải thầy ấy rất quý chiếc chổi này à?"

Minh Nguyệt bình thản nhìn chiếc chổi trên tay, cô xua tay cười nói: "Haha làm vậy cho thầy tức chết luôn."

Sau một hồi ngâm nga thì cuối cùng Thanh Vy cũng hốc xong cái bánh mì, cô ấy cũng bất ngờ khi thấy cái chổi trên tay con bạn mình. Nhưng thay vì shock nặng như Diệp thì cô ấy có vẻ vô cùng thích thú với hành động kinh thiên động địa của Minh Nguyêt, cô nắm lấy tay Minh Nguyết phấn khởi nói: "Mày dám chọc thấy ấy à? Không sợ bị phạt sao? Hay là bị phạt như vậy còn chưa đủ? Mày thật dũng cảm à nha, mày dạy tao làm thế nào để to gan như mày đi!!"

Hàng loạt câu hỏi làm cho Minh Nguyệt đau cả đầu, cô hất tay Thanh Vỹ ra, chống hông đắc ý nói: "À, tại tao thấy không có chổi nên tao đành đi mượn chổi của thầy Đức."

"Thầy cho mày mượn luôn?" Thu diệp hết sức hoang mang vì câu nói của Minh Nguyệt, cả trường ai chẳng biết thầy Đức quý cái chổi đến nhường nào, Diệp còn nghe được câu chuyện mà các anh chị khoá trên kể vào lúc đi dã ngoại năm ngoái vì sợ mất chổi thầy còn nhất quyết ôm nó đi chơi cùng nhà trường khiến ai cũng bất lực trước hành động cố chấp của thầy.

Không biết ai là người tặng cái chổi cho thầy nhưng mà mọi người đều biết đó là một món quà mà thầy nhận được vào tết âm lịch năm ngoái. Có lẽ người đó rất quan trọng với thầy nên thầy mới trân trọng nó như vậy thậm chí còn đặt tên chó nó là "Bánh bao" nữa.