Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 17: Vì cái gì tôi đi cuộc sống cậu tốt hơn chứ?



Trương Khê hậm hực, cô lớn hơn anh đấy!

Lý Ngọc nhìn họ cứ như trẻ con, mà dáng vẻ trẻ con này không phải đối với ai cũng thế.

“Dạo này công việc con có tốt không?” Bà nhìn anh.

Trình Dịch tay chống ở cằm mắt đảo xung quanh: “Tạm được”

“Cứ xem như đủ tiền nuôi mẹ đến già”

Nghe được lời anh, bà bật cười, chú Dương bên cạnh cũng lên tiếng:

“Ai da, nếu con không ngại có thể…”

Anh nhìn ông manh theo ý cự tuyệt: “Không được”

“Chú giàu hơn cả con, vì cái gì con phải chịu thiệt chứ?”

“…”

“…”

Bữa ăn của họ chỉ xoay quanh hai người, đó là Trình Dịch và Trương Khê. Ăn xong, cô giúp bà dọn bát đũa còn bà và chú Dương đã ra vườn, dặn dò cô rằng dọn dẹp xong gọi anh cùng ra vườn.

Trình Dịch không rảnh rỗi, anh phải nói là vị trí chủ chốt, nhưng cắm đầu vào công việc là anh của trước đây, bây giờ đã không phải thế nữa.

Trần Ninh từ bên kia cuộc gọi truy hỏi anh vì sao không đến công ty, nhưng vẻ mặt anh cực kì điềm tĩnh.

“Con mẹ nó, cậu không muốn kiếm tiền nữa sao?”

Trình Dịch nhúng vai: “Tôi nào có”

“Vậy cậu mau bò đến đây”

Đúng lúc Trương Khê gõ cửa, anh liền nhíu mày bảo cậu ta im lặng một chút.

Cô nhẹ nhàng mở cửa quan sát anh đang ngồi cạnh cửa sổ: “Dì gọi cậu xuống vườn, có đi không?”

“Đi”Anh ngước mặt đáp

Trương Khê gật đầu: “Vậy thì mau lên”

Cô đóng cửa, sau đó người bên kia đầu dây bỗng chốc cứng đờ.

“Chị cậu gọi tôi đi, có phải nên tắt máy rồi không?”

“…”

Trần Ninh chưa kịp đáp anh đã mạnh mẽ dập máy sau đó vứt máy tính sang một bên.

Từ khi cô trở về, tâm trí anh lúc nào cũng nhộn nhịp, anh biết, đó chính là sự hài lòng khi mong đợi quá nhiều, cũng biết, đó là tình yêu!

“Dì à, chúng ta trồng nhiều thế sao?”

“Trước đây vườn cũng không to vậy?”

Cô gật gù cảm thấy lạ lẫm.

Lý Ngọc liền đáp: “Đúng thế, đây là cả vườn chú Dương và dì mới to thế”

Cô tỏ vẻ đã hiểu nhìn anh đang chậm rãi uống nước, nhìn đến đôi môi khô rát lại nhớ đến cảnh ngày hôm qua liền bực dọc: “Đồ biến thái”

Bị mắng trong ngơ ngác khiến anh khó hiểu, nhưng phần nào biết được cô đang nhắc cái gì.

“Thế nào? Hay là muốn thêm một lần nữa?”

Cô ghét bỏ: “Tránh xa một chút”

Trình Dịch đắc ý hất mặt với cô.

Bọn họ cùng nhau trồng mấy loại hoa quả, cả rau. Chú Dương hì hục xới đất, Lý Ngọc làm phân đoạn tiếp theo, Trương Khê và Trình Dịch chỉ chờ để gieo hạt, nhưng anh và cô còn được giao nhiệm vụ cắt cỏ trước nhà.

Trương Khê định cầm lưỡi cắt lại bị anh cướp lấy: “Cậu rất hay giành thứ của người khác sao?”

“Không có”

“Nhưng của chị thì nhất định sẽ giành”

Cô liếc anh cam chịu: “Vậy được, muốn giành thì thoải mái”

“Ngồi ghế đợi tôi, đừng làm” Anh nghiêm giọng bảo.

Cô không đồng ý, muốn cùng anh làm nhưng bị tay anh nắm lấy tay cô. Còn không ý tứ mà nhéo nhẹ chiếc má phúng phính kia.

“Rất dễ bị thương”

“Đừng làm”

“…”

Bị lời nói đàng hoàng kia làm cho đứng hình, cô cũng theo lời anh mà đứng lên. Làm sao mà nói nghiêm túc thế? Khiến cô suýt chút nữa không tin đây là anh rồi!

Anh thẫn thờ nhìn Trương Khê: “ Ở nước ngoài thê thảm lắm sao?”

“Để cậu cười chê rồi”

Giọng nói chua xót khiến anh không giữ lấy một chút bình tĩnh.

“Không được thì về đây, hà cớ gì chịu thiệt?”

Lòng cô bỗng nhiên xao xuyến.

Cô muốn về chứ, nhưng nghĩ đến cái cảnh trở về không có anh…Vậy thì về để làm gì?

Năm đầu ở đất nước xa lạ, cô tưởng chừng sẽ yên bình nhưng không may, cô vì vài sự cố, bị nhốt trong ô tô, không gian ấy như muốn giết chết cô, khiến cô ngạt thở dẫn đến hôn mê vài ngày. Khi tỉnh lại người ta khi tìm thấy cô đã ngất đi rất lâu…

Năm thứ hai cô chẳng thích ứng hơn, học tập không giống như cô tưởng tượng, bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai cô.

Để rồi đến khi làm việc ở toà soạn một thời gian lại gặp tên đồng hương…Có phải thấy cô còn chưa đủ thảm nên ông trời không cam tâm?

“Về để làm gì? Khá hơn sao?”Cô buồn cười bản thân.

“Vậy thì bây giờ về để làm gì?”

Cô vươn vai: “Đường cùng”

“…”

“Nếu mà đến cả cậu cũng muốn tôi đi thì bất đắc dĩ rồi” Nét mặt cô hài hoà, không lộ ra chút buồn hắt hiu.

Trình Dịch có chút đau lòng, tay đang cắt cỏ bỗng dừng: “Không muốn chị đi”

“Chẳng phải tôi đi…cuộc sống cậu liền tốt sao?”

Cô buồn bực lại nói: “Vì cái gì tôi đi thì cuộc sống cậu tốt chứ?”

Có lẽ giờ phút này, cô không cam tâm.

Cô muốn khi cô đi, cả cuộc sống anh đều bị náo loạn, muốn nhìn anh khổ sở hối hận…Nhưng không có, dáng vẻ của anh, chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy thế. Càng buồn cười hơn, là cô suy nghĩ nhiều!

Anh định nói với cô vài câu nhưng Lý Ngọc thấy họ ở ngoài nắng cả buổi liền có hơi xót thương: “Mau vào ăn trưa đi, đừng làm nữa”

“Dì Lý” Giọng nói ngọt ngào của cô liền cất lên.

Lý Ngọc ngừng một chút nhìn về phía cô.

“Con không khỏe, thất hứa với dì rồi…”

Bà lại không buồn mà rất lo lắng: “Không sao, sức khoẻ quan trọng, mau về nghỉ ngơi”

Nói xong cô cúi đầu chào ông bà, đi lướt qua nói Trình Dịch đang đứng. Mùi hương thoang thoảng trên người cô rơi nhẹ trên áo anh khiến anh mãi nhìn về hướng ấy.

Muốn đuổi theo nhưng chân không động, cứ thế nhìn cô đi mất.

“Mẹ từng kể ngày cuối con bé đến đây chưa?”

“Chính là ngày sắp lên máy bay”

“Con bé dặn rằng, nếu đến khi con khó khăn, mẹ hãy tìm ba con bé”

“Ông ấy không biết con là ai, nhưng nhất định sẽ trọng người tài”

“Còn nói…Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sẽ không trở về”

“Bây giờ trở về, chắc chắn đã vượt sức chịu đựng của con bé”

Đầu anh ong ong, cứ như nửa tỉnh nửa mê chìm đắm trong lời nói. Anh từng tránh cô bao nhiêu bây giờ lại nhớ cô bấy nhiêu…