Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 9: Rung



“Trước đây biết cậu giấu trong nhà tiên nữ thì đã gọi cậu một tiếng em vợ rồi…”

“Chị cậu đúng là xinh phải biết”

Trần Ninh cau mày vẻ mặt không muốn đùa giỡn.

Cậu ta thầm nghĩ: “Chị ấy là bảo bối đấy, các cậu đừng hòng đụng vào”

Trương Khê bị đùa cho đỏ mặt, sau đấy mới lấy lại dáng vẻ kiêu kì trước kia, đông người quá, Trần Ninh chỉ có thể rót cho cô cốc cam ép ngồi một góc lủi thủi thôi.

Đợi đến khi mọi người đông đủ, Trương Bình dẫn cô đến từng trưởng bối chào hỏi, ông nói việc này sẽ giúp cô làm việc trong nước dễ dàng hơn, không biết có hay không nhưng cô cũng thuận theo cho ông vui.

Đến nhóm thanh niên kia, ông liền cao giọng giới thiệu:

“Đây là nhóm bạn Trần Ninh, cấp dưới làm việc thử nghiệm ở công ty bố, rất giỏi đấy”

Trương Khê gật gù đưa mắt đến từng người:

“Chào các cậu”

“Còn có vị này, bọn họ gọi là lão Trình, giám đốc điều hành của công ty…”

“Nhưng Trần Ninh muốn chiếm đoạt cậu ta từ tay bố, mấy người bọn họ sắp hợp lực thành lập công ty đấy”

Nghe có chút chua xót, người trẻ người tài, ông nói trên miệng là thế nhưng hai tay hai chân đều bằng lòng giúp họ.

Trương Khê đưa mắt đến cái người được gọi thân mật là ‘lão Trình’ kia, không chút dè chừng cuối đầu chào hỏi.

Mấy ngừoi thanh niên nhìn Trình Dịch suy tư liền cất giọng:

“Có phải rất xinh không?”

“Chết thật chứ, sắp kích động đến nơi rồi”

Anh nghiêm mặt gắt gao: “Cút đi, đầu óc các cậu được có thế thôi à?”

“Này lão Trình, cậu thật là trai thẳng đấy”

Trình Dịch không nói với bọn họ, đều là một đám người không biết phép tắc đau đầu thật đấy chứ. Suy nghĩ rồi lại chẳng thể dừng đưa mắt đến người con gái kia, cô đi bao lâu sao bây giờ lại còn trẻ hơn lúc trước, mười phần đều thanh xuân vô cùng, thướt tha dịu dàng khiến người ta chẳng khỏi say đắm.

“E hèm…” Trần Ninh nhìn anh ý tứ kì lạ.

“Lão Trình tiếc à?”

Anh cười khổ: “Không tiếc”

Trương Khê đôi lúc chẳng thể nào kiềm chế được ánh mắt của bản thân, cô đôi khi không để ý lại nhìn anh một cách mơ hồ, anh trưởng thành rồi! Không còn là Trình Dịch cao ráo đáng yêu nhìn là muốn trêu chọc năm nào nữa, ở anh lại nhìn rõ hơn một sự lạnh nhạt thờ ơ, một người đàn ông chững chạc vô cùng đáng dựa vào.

Trình Dịch dời mắt, bắt được ánh mắt kia của cô không nhanh nở một nụ cười.

Mi cô khẽ rung, cổ họng khô khan không nói thành lời.

Gật đầu đáp lại chính là cách cuối cùng để thoát khỏi sự ngượng ngùng giữa hai người họ.

Anh cực kì ảm đạm, khiến cho người ta không muốn đến gần.

“Trương Khê”

“Trương Khê” Thẩm Nguyệt vỗ vai cô.

Trương Khê đang suy tư, bỗng nhiên bị gọi liền giật mình làm rơi chiếc cốc trong tay.

“Sao thế?” Trần Ninh nhìn cô.

“K-Không có gì…Mất tập trung”

Thẩm Nguyệt thở dài: “Mau ra ngoài đi, để mẹ dọn là được”

Trương Khê chầm chậm cầm lấy mảnh vỡ: “Mẹ Thẩm ra ngoài với bố đi, để con dọn là được”

Thẩm Nguyệt nghe Trương Bình gọi liền gật đầu theo ý cô, vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi, bà sao lại thương cô đến vậy nhỉ? Thương đến nỗi yêu chiều xót xa.

Trương Khê cuối đầu nhặt mảnh vỡ, vừa nhặt đến mảnh thứ hai thì cảm giác như ai đó từ trên cao nhìn xuống, ngước đầu thêm một chút chính là đôi giày da đơn giản trông cũng mắc tiền, thêm chút nữa thì dường như tim cô đã đập nhanh hơn, chỉ có anh…chỉ có anh mới mang lại chút cảm giác làm người ta nghẹn ngào.

Trình Dịch ngồi xổm trên nền, bàn tay thon thả càm lấy mảnh trong tay cô, tay chạm tay, cảm giác âm ấm khiến Trương Khê rung người, mặt nóng râm ran.

Trình Dịch nhặt hết mảnh vở trên sàn, sau đó mở thùng rác ném vào. Động tác của anh rất dứt khoát, không có chút dừng lại.

“Cảm ơn” Trương Khê mỉm cười.

“…”

Cười cái nỗi gì chứ? Anh đây lại bỏ vào mắt nụ cười của cô à…

Nhưng đúng thật là xao xuyến, ai đó lại bất động vài giây.

“Đã ăn chưa? Mau vào dùng bữa đi” Cô nhìn anh có hơi xa cách.

Trình Dịch nhìn đồng hồ, tám giờ, buổi hẹn đối tác của anh cũng không thể đến muộn, anh chậm lại rồi cất giọng trả lời:

“Không cần, còn có việc. Thứ lỗi!”

Trương Khê gật đầu không đáp.

Anh đơn giản chào hỏi mọi người rồi lại ra về, cảm giác bao lâu gặp lại, cái tên Trình Dịch này sao càng lạnh lùng hơn thế nhỉ? Chắc chắn là chưa có cô nào nũng nịu với anh mới thế!

Trương Khê cảm thấy cả một buổi chỉ nghĩ về người ta cũng không tốt, liền nói không khoẻ cần nghĩ ngơi. Trần Ninh cũng thừa biết cô, nghĩ cái nỗi gì, cô ở bên ngoài làm mưa làm gió một ngày ngủ được bốn tiếng, kiếm tiền còn giỏi hơn bố mình. Cô chỉ là cảm thấy ngột ngạt bởi quá khứ, quá khứ không tươi đẹp.

Trời buổi tối rất dễ chịu, bởi vì thời tiết cũng đã chuyển sang thu, tối còn hơi se lạnh, cái cảm giác thật thích đó chứ! Đây cũng là lần đầu tiên cô ngắm nhìn và thưởng thức cái vẻ đẹp của thiên nhiên sau vài năm trở lại đây. Không chê vào đâu được, cô nhớ nơi này, thật sự rất nhớ.

“Mấy mùa hoa ta bỏ lỡ, mấy đời tươi đẹp cứ ngỡ còn đâu” Cô lầm bầm rồi lại cười ngu ngơ.

Nụ cười của sự rầu rĩ, nụ cười mang biết bao điều không thể bộc lộ, người ta đơn giản gọi đấy là tâm tư khó đoán. Nhìn chung vẫn là cô đơn đến đỗi hoá hờn.