Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc

Chương 1: Mùa xuân hoa nở tình nguội



Ngày xuân hoa nở rực rỡ, mùa xuân năm 25 tuổi đến rồi, tôi còn quá trẻ để mất thứ gì đó. Nhưng thứ Lâm Ly nhận được lại là lời chia tay của gã bạn trai khốn nạn. Mắt cô đỏ hoe, không phải chúng ta sắp kết hôn sao. Đoạn tình cảm chắp vá này cô cứ nghỉ cuối cùng bản thân cũng được hạnh phúc. Thì ra là cô tự phụ sao.

Ánh mắt Kha Vũ đầy chán ghét "Cô bám theo tôi bao năm nay không mệt sao, về chuyện gia đình cô tôi sẽ đến tận nơi xin lỗi, đứng dậy để tôi đưa cô về."

Lâm Ly chợt bừng tỉnh thì ra lần này anh ta nói thật, cô uống hết ly rượu, được rồi coi như dứt khoác mối tình thời thanh xuân điên cuồng của mình: "Được rồi, được rồi, anh đừng ra vẻ quân tử đạo mạo nữa, đừng khiến gia đình tôi cũng ghê tởm anh."

Mày anh ta nhíu lại, lần này cô ta thật sự buông tha cho anh sao. Không phải mỗi lần đều bám víu lấy anh không buông hay lần này lại nghĩ ra trò mới gì rồi. Dù cô có đòi sống chết thì lần này anh cũng nhất quyết không mềm lòng.

Kha Vũ liền quay lưng đi, anh ta dứt khoát thật. Trong mắt Lâm Ly suốt 10 năm qua chỉ toàn hình bóng Kha Vũ. Nốc hết ly rượu này lại đến ly khác, cô kiên trì cả một đời cuối cùng chẳng có gì. Nước mắt chảy dài, kiên trì bao lâu nay như vậy bây giờ cô thật sự rất mệt mỏi.

Lang thang trên đường lớn, nhìn những cánh hoa đào nở rộ. Đoạn đường dài như vậy cô tự nhủ mình có thể đi một mình. Càng đi càng thanh tỉnh, đáng lẻ lúc nãy cô nên cho hắn vài cú nốc ao nhớ đời, đấm thẳng vào hạ bộ của anh ta để xem anh ta còn đi treo hoa ghẹo nguyệt nữa không. Thật ngốc quá đi!

Cho dù có thất tình thì bản thân cô là một nữ điều dưỡng ưu tú, đúng giờ phải đến bệnh viện chăm sóc khách hàng VIP. Thất tình chứ quyết không thất nghiệp. Công việc điều dưỡng của cô khá nhàm chán, lần nào cũng được phân cho những bệnh nhân nằm liệt giường không hôn mê thì cũng cả đời sống thực vật. Lâu rồi cô chưa nói tiếng người, lúc nào cũng làm việc trong yên tĩnh. Đến Kha Vũ chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô cũng biến mất.

Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng bệnh 1024 một nam nhân anh tuấn yên tĩnh nằm ngủ, ngủ cũng được 7 năm rồi. Chắc gia đình anh ta cũng hết hy vọng hay đã lãng quên anh ta. Mỗi ngày Lâm Ly đều vệ sinh thân thể giúp anh ta, đúng giờ truyền chất đạm duy trì sự sống. Nhìn sống mũi thẳng tắp, lông mi mềm mại rõ ràng là đẹp trai hơn chó Vũ, nếu được gặp anh ta nhiều năm về trước cô sẽ yêu ngay cho xem. Đẹp trai như vậy thật đáng tiếc. Tên anh ta là gì nhỉ! À! Là Tiết Viễn, cái tên đẹp như vậy mà suốt bao năm qua chưa ai nhắc đến.

Càng về đêm bệnh viện thật yên tĩnh, đến chiếc lá nhỏ rơi bên khung cửa sổ cũng có thể nghe được. Ngẩng đầu rõ ràng có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm vậy mà cô lại chẳng thể thấu lòng dạ nguời. Nếu như có thể trở lại quá khứ cô tuyệt đối sẽ không đánh đổi cả thanh xuân vì Kha Vũ nữa, phấn đấu để càng ngày càng ưu tú.

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ như minh chứng cho lời cầu nguyện của Lâm Ly, ngày càng chói hơn khiến cô nhắm cụp mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, tại sao cô lại đứng giữa sân trường học? Rốt cuộc chuyện quỷ gì đang xảy ra!