Em Ước Nguyện Với Ánh Trăng, Mong Anh Luôn Hạnh Phúc

Chương 2: Là mình điên hay thế giới này điên theo mình



Điên thật rồi có phải bệnh mộng du lại tái phát khiến cô mơ mơ màng màng đi xa như vậy. Đến nơi Lâm Ly lần đầu gặp Kha Vũ, khung cảnh vẫn như cũ, ông trời thật biết cách sát muối vào vết thương.

Đi từ tòa nhà này sang tòa khác, trường trung học số 1 vẫn không thay đổi chút nào. Không phải có câu vừa tốt nghiệp trường học liền thay áo mới sao thì ra trường của mình nghèo như vậy sao!

Trên đường đều treo đầy băng rôn chào mừng kỳ thi đại học 2000, quầy bách hóa đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng, cửa tiệm băng đĩa mở những bài hát xưa cũ. Có lẽ vẫn còn mệt mỏi nên Lâm Ly chưa nhận ra sự thay đổi khác lạ của thời không này. Cho đến khi cô về nhà. Mở cửa ra nhìn thấy ba cô chợt bật thốt lên:

"Không phải đã chết rồi sao."

Nhìn sắc mặt cô con gái trắng bệt, có phải lại bị Kha Vũ bắt nạt rồi không. Lâm Nguy tự dặn lòng mình lần sau phải tẩn cho thằng nhóc đó một trận, dám làm con gái ông đau lòng: "Con gái nhỏ mau mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay bố có hầm canh gà mà con thích".Thấy cô vẫn đứng yên, ồng lại gần vỗ nhẹ con gái: "Đang nghĩ linh tinh gì sao?"

Có phải cô điên rồi không, nhìn đâu cũng thấy ảo ảnh. Đến lúc ngồi trên bàn ăn, nghe bố cô luyên thuyên về kỳ thi đại học năm nay khó như thế nào khuyên cô năm sau phải phấn đấu cho đến việc đồng nghiệp ở tổ trọng án rủ ông chơi chứng khoán: "Lát nữa bố phải lên mạng xem thử đó là cái gì."

Không phải bố cô là tay chơi chứng khoán sành sỏi sao, sao bây giờ nhìn sắc mặt ông ấy trở nên mờ mịt vậy. Nhìn ti vi phát thông tin trung tâm chứng khoán đầu tiên được mở cửa, chuyện này không phải từ những năm 2000 sao, rốt cuộc cô u uất về quá khứ quá nhiêù nên bị ảo tưởng sao, mọi đồ vật xung quanh cô đều có vẻ xưa cũ. Nhìn tấm lịch ghi rõ ngày 18-08-2000, mọi thứ của cô vẫn còn người bố thân yêu, tuổi trẻ của cô.

Có phải ông trời nghe lời khẩn cầu của cô nên cho cô xuyên về quá khứ để thay đổi vận mệnh đi lên đỉnh cao cuộc đời lần nữa hay không hay không.

Lâm Ly: " … "

Là mình điên hay thế giới này điên theo mình.

Cuối cùng thì ông trời cũng nghe lời khẩn cầu của cô, quay lại quá khứ cô nhất định không đi theo vết xe đổ.

Khóe mắt Lâm Ly đỏ hoe, là ông trời thương xót cô: "Bố đừng chơi chứng khoáng, mua đất ở khu phía Nam đi, vài năm sau nơi đó sẽ mọc nên nhiều trung tâm thương mại, con đảm bảo cả nhà ta phát tài, nhà ta sẽ trở thành tay chơi bất động sản bố cũng không cần làm việc ở ổ trọng án nữa, bố có quỹ đen không mau lấy ra mua."

Lâm Nguy: "Con gái mơ mộng nhiều thật, vẫn còn mơ sao."

Tốt thật, mọi chuyện bây giờ vẫn chưa xảy ra, cô tuyệt đối không thể trở thành bạn cùng bàn của Kha Vũ nữa, ngày mai đi học nhất định phải chuyển lớp.Tránh xa trên tra nam lừa gạt đó ra, đi lên đỉnh cao nhân sinh lần nữa.

Nói liền làm, ngày hôm sau Lâm Ly liền vào thẳng văn phòng giáo viên kể về hoài bão cuộc đời của mình: "Là đứa trẻ của thời kỳ chuyển giao xã hội chủ nghĩa, mầm non hy vọng của cả thôn em nghĩ bản thân mình nên nổ lực để đi kịp bước đi thời đại, học theo 5 điều bác hồ dạy, phấn đấu vươn mình, thoát khỏi bùn đất, thoát khỏi ban 13 bùn lầy đi lên ban 1 hoa sen."

Cả văn phòng giáo viên không tiếng động, rốt cuộc kỳ nghỉ hè vừa rồi đứa trẻ này đả gặp đả kích gì mà nói ra những lời kích thích như vậy.

Giáo viên toàn trường toát mồ hôi, rốt cuộc ai đã cho em sự dũng cảm nguy hiểm này. Học sinh bây giờ đều phát biểu nguy hiểm như vậy sao!

Thầy giám thị không chịu được nữa: "Nói tiếng người "

Lâm Ly: "Em muốn chuyển lớp."

Nhìn xem đứa nhỏ này lại đang nói hươu nói vượn với thành tích học tập hạng 1 từ dưới lên thì em nghĩ lớp nào nhận em chứ, huống hồ là lớp xếp hạng 1 toàn trường.

Sợ đứa trẻ này bi thương quá độ lại làm chuyện dại dột, thầy giám thị chỉ đành dụ dỗ: "Được,được, có chí khí nếu em vào top 100 toàn trường thì chuyển đến ban 1."

Nhân cơ hội này phát động phong trào học tập toàn trường, phần thưởng chuyển thẳng đến ban 1.

Học sinh toàn trường: " … ", rốt cuộc là chủ ý của đứa quỷ nào, đang yên đang lành thì đến ban 1 làm gì chứ.

Với khí thế bừng bừng trên người như tỏa ra ánh hào quang phổ độ chúng sinh lan tỏa niềm năng lượng học tập, Lâm Ly trở về lớp nhìn bài kiểm tra đầu năm điểm 2 của mình như một gáo nước lạnh dập tắt hào quan.

Cô quên mất mình là học sinh dốt được chứng nhận của trường, trước giờ chưa ai vượt qua vị trí của cô.

Từ nay phải quyết tâm học tập sao.

Tuổi trẻ đáng thương và khốn khó Lâm Ly thật sự không muốn trải qua một lần nữa.