Giai Giai Có Một Mái Nhà

Chương 12



13

Đến tối, tôi phải dùng bữa với khách hàng.

Lúc xong việc cũng đã hơi muộn, tôi mệt bở hơi tai nên về căn nhà một phòng ngủ mà mình đã thuê ở tạm.

Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi thư thái vô cùng.

Tôi nằm trên giường, bỗng nhiên nghĩ mình có căn nhà trọ tốt thế này, mắc gì phải chuyển sang ngôi nhà to đùng kia?

Tung tăng hai ba tiếng đồng hồ, chứ về bên kia, cả căn nhà to như thế, tôi cũng lười dọn dẹp, ngày nào cũng ăn uống, giặt quần áo, ngủ một mình.

Việc gì phải thế?

Thế nên tôi quyết tâm ngay ngày mai sẽ chuyển đồ về bên này.

Gần 12 giờ đêm, tôi vẫn đang nấu cơm để mai còn mang đi làm.

Dạo này tôi không ăn nổi cơm ngoài nên tối nào cũng nấu trước, hôm sau mang đến công ty hâm lại.

Cuối cùng cũng xong, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi mới biết Cố Tiêu nhắn tin cho tôi.

“Sao em không ở nhà vậy?”

Gửi từ nửa tiếng trước.

Anh ta về nhà á? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây…

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rep lại: “Tôi ở bên này, không qua đâu.”

Anh ta gần như nhắn lại ngay tức khắc.

“?”

Tôi hít sâu, giờ anh ta còn kiệm lời đến độ chỉ nhắn một dấu câu?

“Mệt.” Ta học theo anh ta nhắn đúng một chữ.

Anh ta không nói gì nữa.

Tôi buồn ngủ đến mức không nghĩ nhiều gì nữa.

Hôm sau, lúc tan làm, tôi xách một chiếc túi vải đến nhà Cố Tiêu.

Tôi gói ghém đồ đạc, đang chuẩn bị đi thì…

Cửa được mở ra.

Là mẹ Cố Tiêu.

“Bác gái.” Tôi buột miệng mà không suy nghĩ.

Thấy sắc mặt bà ta thay đổi tôi mới nhận ra mình vừa lỡ lời.

Từ sau hôm tan rã chẳng mấy vui vẻ ở nhà tôi, chúng tôi chưa từng gặp lại.

Giờ bảo tôi gọi bà ta bằng mẹ, tôi thực sự không thốt nên lời.

“Con đang… Chuẩn bị đi đấy à?” Mẹ anh ta đi vào, thay giày ở cửa rồi ngồi xuống sofa.

“Con thấy nhà bên này hơi xa, hằng ngày đi làm hơi cập rập nên định dọn về bên kia ạ.” Tôi nói thật lòng.

“Con và Cố Tiêu cãi nhau à?” Mẹ anh ta lại hỏi tôi.

“Không ạ.” Tôi đóng cửa lại rồi đặt túi đồ xuống, có lẽ là chưa thể đi ngay được.

“Không cãi nhau thì sao nó lại gọi điện bắt mẹ qua đây?”

“”Ơ?”

Tôi hơi mông lung.

Cố Tiêu kêu mẹ anh ta qua đây ư? Qua để làm gì chứ?

“Thực sự không phải đâu ạ.” Tôi thấy hơi nhức đầu: “Anh ấy chưa từng trở về nên mẹ yên tâm, bọn con còn chẳng gặp nhau thì nói gì đến chuyện tranh cãi ạ.”

Có điều tôi nhận ra mình càng bào chữa càng rối.

Vì mẹ anh ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

“Hai đứa đăng kí kết hôn hai tuần rồi mà nó chưa bao giờ về á?”

Thôi xong, tới chuyện chính rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta không về nhà thì tôi cũng chẳng thể trói anh ta lại được, liên quan quái gì đến tôi.

“Vâng, anh ấy bận.” Tôi cúi đầu.

Mẹ anh ta nhíu chặt mày rồi lấy điện thoại ra gọi cho cha Cố Tiêu.

Tôi không thể mặt dày nghe trộm nên đành phải giả vờ quét dọn bên cạnh.

“Không hề về nhà…”

“Hồi trước tôi đã bảo rồi cơ mà…”

“Ông nói xem kết hôn làm gì?”

“Để thằng bé đến nhà cũng không muốn về?”

Tôi nghe loáng thoáng được mấy câu.

Bà ta nói đúng lắm, kết hôn làm gì chứ.

Tôi cũng không biết nữa.

Tôi cũng chẳng khác hồi còn độc thân là bao, trừ việc nôn ó.i mỗi ngày với cả đỡ phải sầu muộn vì mấy chuyện xem mắt nữa.

Cảm giác kết hôn như thế nào? Tôi thật sự không biết.

Nhưng mà để nói cuộc hôn nhân này có giá trì gì không?

Tôi thấy cũng đáng lắm, có thể chăm sóc cho con tôi, đối tượng kết hôn là người tôi yêu, sống trong ngôi nhà lớn thế này, cha mẹ tôi cũng sẽ không phải lo lắng cho tôi nữa.

Chỉ là những buổi tối phải đi dạo một mình, nấu cơm rửa bát cũng một mình, có đôi khi tôi sẽ thấy thiếu thốn chút gì đó.

Mẹ Cố Tiêu nói chuyện điện thoại xong thì gọi tôi ra.

“Dạo này con thấy trong người thế nào? Sao mẹ cứ thấy hình như con gầy đi nhỉ?”

“Vẫn khỏe ạ.”

“Trước lúc có bầu con bao nhiêu cân?” Bà ta lại hỏi.

“47 ạ.”

“Giờ thì sao?”

Tôi thoáng do dự, thấp thỏm trả lời: “46 ạ.”

Đúng thế, bầu hơn ba tháng, tôi sụt 2 kg.

Vì ăn không vào, hơn nữa ăn vào thì lại n.ô.n ra.

Chưa kể đến ngày nào tôi cũng chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng, mệt mỏi đến k.i.ệ.t s.ứ.c.

“Con có thai mà còn sụt mất 2 cân hả?” Bà ta ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi có thể nói gì đây? Gầy đi cũng là lỗi của tôi sao?. Đam Mỹ Hiện Đại

“Chắc mấy bữa nữa sẽ béo lên thôi ạ.”

“Con đưa số điện thoại của mẹ con cho mẹ.” Vừa nói bà ta vừa rút điện thoại ra.

Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành đọc một dãy số cho bà ta.

Hai người họ addfriend rồi bắt đầu video call.

Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh nghe giáo huấn.

“Có con nhà ai mang bầu mà gầy đi bao giờ không? Cứ thế này thì sao đứa bé đủ chất dinh dưỡng được?” Mẹ anh ta ra chiều sốt ruột.

“Lần nào gọi tôi cũng nhắc con bé ăn nhiều, thế mà sao vẫn gầy được nhỉ?” Ở đầu dây bên kia mẹ tôi cũng lo lắng.

Tôi ngồi cạnh mà đau cả đầu.

“Nếu nhà bà rảnh thì một người đến chăm sóc Giai Giai được không.” Mẹ anh ta đề xuất.

“Không không! Không cần đâu ạ!” Tôi vội vàng từ chối.

Nhưng họ hoàn toàn chẳng để lời nói của tôi vào tai.

“Là thế này, ông nhà tôi lớn tuổi rồi mà bên bệnh viện lại bận, tôi không thể phân thân sang bên này được, phòng cấp cứu của Cố Tiêu cũng rất bận, đến bản thân mình còn chẳng lo nổi ấy chứ. Chỉ đành xem bên bà có thể để một người tới thành phố trông nom con bé một chút không?”

“Chúng tôi hiểu mà, có điều em gái con bé không thể rời mắt được.” Mẹ tôi thực sự khó xử.

Đúng vậy, với tình trạng của Trần Ngọc hiện giờ, một ngày phải có người trông nom 24/24, con bé không thể sống một mình, chỉ rời mắt một chút thôi là có thể ngã xuống khe suối hay ao hồ bất kì lúc nào.

Chắc chắn là mẹ tôi không thể tới được.

Ngày nào cha tôi cũng phải đến công trường làm việc, là trụ cột của gia đình, tiền thuốc hằng tháng của Trần Ngọc tốn 2000 tệ, cha không thể không đi làm.

Tôi đã sớm nghĩ đến chuyện này, thậm chí tôi còn định tiết kiệm tiền để sau này sinh con xong, tôi tự đến trung tâm dịch vụ chăm sóc mẹ bỉm chi phí ổn.

“Thế Giai Giai phải làm sao bây giờ? Bà xem, nó càng ngày càng gầy thế này, sau này liệu sinh đứa bé có khỏe mạnh được không?

“Bác gái, con tự chăm sóc bản thân được mà, bác đừng…” Đừng làm khó cha mẹ tôi nữa.

Lại gọi sai xưng hô rồi, tôi chán quá.

“Thấy không, nhà ai cũng có nỗi khó xử riêng. Mẹ thấy con còn xách đồ ra đi, Cố Tiêu cũng không về nhà, con thì đang mang bầu, con nói xem hai đứa đang làm loạn gì thế hả? Nếu thế thì sao lúc trước cứ nhất quyết giữ lại… Đứa bé chẳng có tội tình gì.”

“Mẹ già rồi, chẳng quản nổi anh chị nữa, hai người muốn làm gì thì làm.” Bà ta thở dài, cất chỗ hải sản mang sang vào tủ lạnh rồi ra về.

Tôi cứ đứng ngây ra đó.

Tôi nhất quyết giữ lại? Ra là tôi ép con trai bà đến cục Dân chính đấy hả?

Bầu hơn ba tháng, Cố Tiêu chưa từng đưa tôi đi khám thai lấy một lần, thế mà người ấm ức là anh ta ư?

Tôi ngồi một mình hờn dỗi trên sofa.

Cuộc sống dường như cứ muốn đối nghịch với tôi, còn tôi lại chẳng thể tìm được lối thoát.