Gió Lộng Chân Đồi

Chương 3: Vết cắt giọt thời gian



Tiếng dương cầm réo rắt vang lên từ ngôi nhà bên cạnh. Quân Tường như sực tỉnh trong bản Sonate Ánh trăng đó. Anh nheo mắt nhìn Lưu Tuấn Kiệt.

- Mày nói gì?

Lưu Tuấn Kiệt tiến lại gần, hắn cười châm chọc.

- Không nghe rõ sao? Vân Hy sắp làm vợ tao rồi!

- Bốp!

Cú nện như trời giáng, Tuấn Kiệt né không kịp. Hắn té nhào xuống sô pha. Vân Hy hốt hoảng, cô ấy lao đến giữ Quân Tường lại.

- Khốn kiếp! Mày làm tao đau đấy!

Tuấn Kiệt lấy tay lau vệt máu khóe miệng. Hắn có phần thích thú khi thấy Quân Tường giận thế này. Mặt anh nóng bừng, không ngờ hắn dám đến tận nhà Vân Hy. Quân Tường điên tiết nhưng anh cố kìm chế vì Vân Hy chưa chịu buông anh ra.

- Mày thấy không, ngay cả cô ấy còn bênh vực tao nữa mà!

Tuấn Kiệt lôi giọng giễu cợt, công kích Quân Tường. Hắn thừa hiểu mình đang ở thế chủ động vì đại thiếu gia nhà họ Ngô kia cũng chỉ là vật ngáng đường thôi. Trong khi con mồi lớn chính là chủ tịch Ngô giàu có nức tiếng.

- Lưu Tuấn Kiệt!

Quân Tường gào lên, anh xông vào đánh tới tấp. Cuộc ẩu đả dâng lên đỉnh điểm.

- Xoảng!!!

Vân Hy há hốc miệng, chiếc bình thủy tinh vỡ nát dưới sàn. Mặt Quân Tường tái đi, vài mảnh sắc cắt ngọt lớp áo sơ mi ở cánh tay. Máu bắt đầu chảy loang xuống nền nhà, Tuấn Kiệt thấy thì nhăn mặt. Hắn chưa bị làm sao, Vân Hy hốt hoảng nhìn Quân Tường.

- Em...em không cố ý...

Vân Hy không thể bình tâm hơn, cô đã lấy chiếc bình đánh vào vai Quân Tường. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó khiến anh tổn thương, anh chết lặng nhìn cô khi người con gái mình yêu lại hành động vậy.

- Vân Hy?

Cô né tránh ánh mắt đầy sự hoài nghi, bản thân anh còn chưa rõ cớ sự gì đang diễn ra. Rõ ràng cô ấy đã kết thúc cuộc ẩu đả giữa hai gã đàn ông nhưng...

- Ngô Quân Tường, giờ thì mày hiểu vấn đề chứ hả?

Tuấn Kiệt đắc ý, Quân Tường trông đợi câu trả lời từ Vân Hy. Ấy thế, cô chỉ im lặng, nó đâu khác chi sự khẳng định từ gã họ Lưu kia. Quân Tường nắm chặt tay, anh cố bình tâm kiểm soát bao suy nghĩ rối rắm trong đầu.

- Mẹ ơi!

Giọng đứa trẻ khóc ré lên, Vân Hy vội chạy ngay đi. Quân Tường ngẩn ngơ trông người yêu bế con trên tay, tim anh như ai bóp nghẹn...

...

Ánh hoàng hôn nhuộm tím chân trời, đàn chim kéo nhau bay về tổ. Đâu đó vang xa khúc dương cầm xao xuyến, Quân Tường lặng lẽ nhìn ra bến cảng. Từng chiếc tàu neo đậu trắng phao điểm xuyến thêm vài màu sắc. Nỗi cô đơn trống rỗng trong thế giới riêng mình. Anh cố chờ đợi cái gọi là tình yêu nhưng giờ đây khát khao ấy phút chốc xa vời. Nó níu kéo trái tim anh một cách miễn cưỡng và đau đớn.

Ba năm trước, buổi dạ tiệc ở khách sạn, anh đã mời cô nhảy điệu valse ngọt ngào. Những tưởng tình yêu chắp cánh để anh mạnh dạn trao chiếc nhẫn cầu hôn. Định mệnh trớ trêu, cô biến mất ngay sau điệu nhạc tình yêu đó.

Quân Tường chua xót, máu đã khô lại trên lớp áo sơ mi mỏng. Anh hầu như chẳng quan tâm đến, vết thương tâm hồn lấn át tất cả. Nó khiến anh sắp mất phương hướng giữa muộn phiền đau khổ.

Một mình trơ trọi bên khung cảnh rộn ràng tiếng còi tàu, Quân Tường hít thật mạnh thứ không khí mệt mỏi này. Anh nhắm mắt nhớ lại bao lời Lưu Tuấn Kiệt nói. Có thể anh đang cố giữ bình tĩnh nhưng hiện thực đầy bi phẫn éo le.

- Ranh con! Mày làm gì chốn này thế?

Quân Tường quay đầu lại, đám người hơn chục tên tay cầm côn và gậy bóng chày tiến lại gần. Chúng ăn mặc xộc xệch, đầu tóc nhuộm vàng đủ kiểu.

- Cậu ấm nhà tài phiệt à?

Một gã trong số chúng cất tiếng, hẳn lũ người không mấy thiện cảm này sắp toan tính điều gì. Quân Tường im lặng nhìn chúng, trời cũng đang tối dần...

Ánh đèn bừng sáng khắp biệt thự nhà họ Ngô, mấy tay vệ sĩ đảo mắt khắp nơi quan sát. Ông chủ lớn thỉnh thoảng ra trước đại sảnh trông ngóng, có lẽ ông ta chờ đợi tin tức con trai mình.

Người quản gia cũ từ ngoài cổng bước vào, chưa hẳn chuyện tốt lành gì. Chẳng qua ông ấy không có đủ khả năng kiểm soát nổi cậu chủ mà thôi.

Ngô Quân Hạo rút điếu thuốc ra, ông ta khá căng thẳng. Hiển nhiên thông tin người yêu của con trai trở về lòng ông bất an tột độ. Quản gia chau mày nhìn vẻ đắn đo từ ông chủ mình.

- Chuyện tốt mà cậu làm đây sao? Tôi không muốn thấy con bé đó bước chân vào ngôi nhà này! Cậu tự lo liệu đi!

Ánh mắt đầy sự đe dọa, người quản gia mím môi. Ông ta cúi đầu im lặng.

Đêm thu lạnh lẽo tĩnh mịt, bầu trời lấp lánh ánh sao. Không khí dưới bến cảng vô cùng hỗn loạn, đám người gây nên cảnh nhốn nháo tứ bề.

- Bốp!

Quân Tường nện thẳng mặt gã cao to nhất, hắn cố dùng gậy bóng chày đánh vào vai anh. Bọn người không nói lý lẽ này ắt do kẻ khác thuê. Anh thừa hiểu mặt trái sự nghiệp cha mình có. Kẻ thù ông ấy nhiều vô kể, đối thủ cạnh tranh đâu ít.

- Rầm!

Gậy bóng chày văng lên tấm thiếc dựng gần đó, nó lõm một lỗ nhỏ. Quân Tường chống trả quyết liệt, chúng ồ ạt công kích thể như muốn lấy mạng anh vậy.

Hai ba tên xông ra, kẻ đánh trước mặt, kẻ đá sau lưng. Quân Tường thấm mệt, vết thương trên cánh tay bắt đầu chảy máu. Nó loang lổ xuống tận vạt áo ướt đẫm.

Đầu anh đau buốt, hình ảnh Vân Hy và đứa trẻ chợt hiện lên. Anh thấy bản thân mình bất lực.

Phải.

Là thứ cảm giác đó.

Nó xâm chiếm tâm hồn anh càng lúc càng nhiều. Anh hít một hơi dài, bọn đánh thuê khá kinh ngạc, chúng sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt...

Quá khuya, sương đêm lạnh buốt. Người quản gia ngồi sốt ruột trên sô pha. Ông ta cứ ám ảnh bao lời Ngô Quân Hạo nói. Mọi chuyện đi xa hơn những gì ông nghĩ, rốt cuộc ông có nên đứng theo lập trường của ông chủ.

Ánh đèn ô tô pha sáng ngoài cổng, người quản gia bật dậy. Ông hẳn muốn thảo luận vài vấn đề cùng cậu chủ nhưng...

Cánh cửa bỗng hé mở, Quân Tường mặt mày tái nhợt loạng choạng bước vào. Chiếc áo ướt sũng máu, người quản gia hốt hoảng chạy tới, anh mệt mỏi ngồi xuống sô pha.

- Quân Tường?

Đâu đó trong trái tim anh nổi gió, anh mơ về ngày ấy thật xa. Cũng lâu lắm rồi...

...

Cơn mưa rào thoáng qua ngôi nhà màu trắng bé nhỏ. Nó vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Tiếng trẻ con ê a rộn ràng, Vân Hy tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cô bé đáng yêu này.

- Thôi nào, con ngồi xuống ghế nha!

Cô dịu giọng dỗ ngọt con bé, nó còn nhỏ tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Bóng người thấp thoáng bên ngoài, Vân Hy đưa con vào phòng tự chơi rồi mở cửa.

- Em không ngại chứ?

Cô lắc đầu, nét mặt khá ưu tư. Có thể người cô trông mong không phải anh ta, kì thực mọi thứ đang dần vào quỹ đạo. Vân Hy ngồi đối diện, cô biết sự hiện diện của Tuấn Kiệt căn bản đều có nguyên do. Chỉ là cô khống chế cảm xúc trong lòng mình thôi.

Khi cố làm ai đó tổn thương, người ta cảm giác tự dày vò bản thân mình. Biết trước tương lai chẳng tươi sáng sao số mệnh trớ trêu khiến tình yêu đau đớn vô ngần.

- Anh không miễn cưỡng điều gì cả. Nếu em thật sự hối hận, em hãy sống cho bản thân em.

Vân Hy chợt nhìn Tuấn Kiệt, hắn đan xen hai bàn tay vào nhau. Vài sợi tóc rũ xuống góc mắt. Con người đó luôn chờ đợi câu trả lời.

Vân Hy thấy chua chát làm sao, cô nheo mắt lại. Thứ tình yêu dịu ngọt mà cô hằng khao khát, nó chưa từng lấp nổi trái tim lẻ loi ấy. Hắn vẫn đang yêu. Cô biết. Chỉ là chưa phải người hắn thật sự muốn có được.

- Anh ta còn chờ đợi em...

Cô khẽ khàng mặc dù hiểu thái độ Tuấn Kiệt hơi tệ. Hắn thở dài vẽ những vòng tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay.

- Em thấy mình có lỗi vì Ngô Quân Tường à?

Hắn chợt hỏi, Vân Hy tránh cái nhìn đó. Cô im bặt, hai tay bấu chặt đầu gối.

- Vậy...người luôn chờ đợi em suốt bao nhiêu năm qua là anh thì sao?

Vân Hy thoáng chau mày, ánh mắt Tuấn Kiệt xa xăm quá. Hắn kìm nén câu nói tiếp theo, cái tính gàn dở ương ương đủ làm hắn bộc phát nhiều suy nghĩ điên đảo trong đầu.

Vân Hy thật trân quý, cô ấy như viên ngọc tỏa sáng lung linh. Tuấn Kiệt ngước mắt trông theo chiếc xe ô tô chạy ngang cửa. Trái tim hắn chợt lỗi một nhịp.

Tuấn Kiệt về nhà lúc chập chạng tối. Hắn yên lặng một mình chốn phòng ốc sang trọng. Dáng vẻ công tử nhà giàu hiển nhiên dành tặng Ngô Quân Tường, hắn liếc mắt qua ô cửa kính.

Phải!

Hắn chỉ là kẻ lưu manh không sai khác!

Hắn có mọi thứ trong tay, tiền bạc, địa vị. Tất cả...chỉ trừ cô ấy! Lữ Vân Hy.

- Thưa cậu!

- Lão ta đổi ý à?

Tuấn Kiệt xoay ghế lại, hắn nhìn người đàn ông.

- Chủ tịch Ngô còn do dự nhưng Ngô Quân Tường, đêm qua hắn bị tấn công ngoài bến cảng!

Tuấn Kiệt nhướng mày, hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ. Gió lạnh tràn qua khung cửa, ngọn đồi phía xa tối tăm chìm dưới lớp sương mù. Ánh trăng lấp ló sau rặng thủy tùng, tiếng đàn chơi vơi như giấc mơ chưa từng có được...