Gió Lộng Chân Đồi

Chương 7: Gió lạnh bỗng lao xao



Không còn thời gian suy nghĩ, Quân Tường đập tay lên đầu mình. Anh cần tỉnh táo trước khi quá muộn.

- Trông chừng đứa nhỏ!

Anh nói với người quản gia rồi mất hút trong đêm. Nhóm vệ sĩ canh gác cẩn thận, đứa trẻ đang ngủ ngon trong phòng Quân Tường. Người quản gia luôn kề bên con bé.

- Bíp! Bíp!

Tin nhắn thứ hai gửi đến, anh lần hồi thứ manh mối mơ hồ này.

Gặp cố nhân buồn bã ưu sầu, gấu nhỏ trở mình thao thức. Nước mắt ướt than hồng, mi mắt khẽ cay cay.

- Két!!!

Quân Tường bất ngờ đạp thắng, cơn chóng mặt chưa thuyên giảm. Lòng anh ngổn ngang rối bời. Làm sao tỉnh táo bây giờ? Anh nhắm mắt lại, có thể nó phát huy tác dụng hơn.

Thời gian dần trôi qua, anh từ từ cho xe lăn bánh. Đồng hồ điểm ba giờ đúng. Trời rất lạnh, anh chỉ mặt mỗi chiếc sơ mi màu xanh dương đậm. Con đường xuyên nội thành ra ngoại ô khá vắng vẻ. Hai bên đồng cỏ ngút ngàn. Trời đang về sáng, xung quanh cô tịch đến đáng sợ.

Ánh đèn ô tô pha sáng khoảng sân nhà máy cũ. Quân Tường chậm rãi xuống xe. Quang cảnh đìu hiu, tăm tối.

Cầm đèn pin trong tay, anh lần bước vào trong. Thứ không khí ẩm thấp bụi bặm xộc thẳng lên mũi. Nó khiến đầu anh khó chịu.

Đứng quanh quẩn quan sát, anh bắt đầu nghe tiếng bước chân cộc cạch phía cầu thang. Chiếu ngay ánh đèn về chỗ đó, bóng người bỗng chạy vội vã. Anh lập tức đuổi theo.

Kẻ đó di chuyển càng lúc càng nhanh, anh cố không để mất dấu. Bên trong nhà máy đầy rẫy chướng ngại vật, hàng hóa hư hỏng vương vãi khắp nơi. Né tránh những thứ này thật vất vả, anh cố gắng theo sát bóng người bí ẩn đó.

Hắn chợt dừng lại.

Quân Tường thoáng bất ngờ, anh thận trọng rọi ánh đèn sau lưng hắn. Cảm giác không bình thường sắp xảy đến, tim anh đập loạn xạ.

- !!!

Anh giật mình cực độ, cái mặt nạ loang lổ máu nhìn mình chằm chằm. Lùi ra sau vài bước, anh cố bình tĩnh lấy lại tinh thần.

Chưa kịp định thần, hắn bỗng vụt chạy ngay khoảnh khắc suýt dọa được anh. Mồ hôi ướt đẫm, anh thật sự quá mệt mỏi. Suốt cả ngày đêm không ngơi nghỉ và bị chấn thương trên người, cơ thể anh sắp rã rời suy yếu.

Cơn chóng mặt ập đến, anh thấy máu nhỏ giọt dưới mũi mình. Toàn thân lạnh toát, anh tựa người cạnh thùng hàng cũ. Chí ít nó có thể giúp anh không đổ gục bất kì lúc nào.

- Bíp! Bíp!

Tin nhắn thứ ba.

Vẫy tay gọi nhau giữa đêm đông, gió mang hơi lạnh mảnh băng ngàn, xa em người yêu bé nhỏ, góc tối cô đơn lạc bóng hình ai.

Ánh đèn đột ngột sáng giữa nhà xưởng, bản Sonate Ánh trăng vang lên nhẹ nhàng. Anh từ từ ngồi dậy, nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Nỗi đau trong tim âm ỉ dữ dội. Nó đốt cháy tâm hồn khổ sở của anh.

Từng bước tiến gần lại, anh trông đoạn băng ghi âm đang phát. Thật sự anh muốn phát điên nếu tình hình thế này tiếp diễn. Cơn đau nhói lồng ngực làm anh choáng váng. Đoạn nhạc buồn man mác cố giày vò tấm thân kẻ si tình.

- Reng! Reng! Reng!

Quân Tường sực tỉnh, người quản gia gọi. Anh lắng nghe giọng thảng thốt từ ông ấy.

- Quân Tường...

Anh bật dậy như ngồi trên đống lửa. Đến cạnh chiếc ô tô lúc trời sáng tỏ, đầu óc anh bần thần mụ mị. Quá mức có thể chịu đựng rồi!

Chiếc xe lao vun vút trên đường, anh hiểu nếu mình chậm thêm giây phút nào nữa chắc chắn anh sẽ ân hận.

- Két!!!

Cú đạp thắng cực gắt, Quân Tường vội xuống xe. Người quản gia bắt kịp anh ngoài đường lớn.

- Nói rõ cho cháu biết! - Anh thở dốc.

- Chú không hiểu, bằng cách nào đó...con bé đã biến mất!

Người quản gia phân trần, Quân Tường ôm đầu suy nghĩ. Anh mệt đến nỗi không thể cầm cự thêm lâu. Mũi anh tiếp tục chảy máu, hai tai bỗng ù đi. Anh chẳng thấy gì trước mặt cả!

- Quân Tường!

- Quân Tường...

Âm thanh tạp nham dần dần trở lại, một khối nặng ê buốt trong đầu. Anh mở dần mi mắt.

- Con có sao không? Chú gọi cấp cứu rồi! Họ sẽ đến ngay!

Sao?

Anh sực tỉnh, quan sát xung quanh. Người quản gia vẫn còn nâng đầu anh lên.

- Con như vậy lâu chưa? - Anh cố đứng dậy, lưng tựa thành xe ô tô.

- Khoảng mười lăm phút! Nhưng...con định làm gì?

Người quản gia hết sức lo lắng, ông ấy trông sắc mặt anh vô cùng xấu. Anh cố đấu tranh với sự thật hiện hữu trong đầu. Câu trả lời tìm nơi đâu, chỉ cô ấy mà thôi. Anh chưa dám tin điều gì cả!

- Cha con đi đâu chứ? Ông ấy không thể bốc hơi được!

Đầu Quân Tường lại đau, anh lấy điện thoại ra và bắt đầu định vị.

- Vô ích thôi! Chú làm rồi, chúng ta báo cảnh sát đi!

Quân Tường chau mày, anh thận trọng nhìn người quản gia.

- Tại sao chúng ta phải làm thế? Chú nghĩ sự việc này là gì?

- Chú...

Người quản gia ngập ngừng, Quân Tường vừa hay bắt được tín hiệu. Anh vội lái xe đi ngay. Người quản gia tâm trạng rối bời, ông thẫn thờ trông bóng xe anh khuất dần sau cao tốc.

Quân Tường, xin lỗi! Chú làm sao nói với con đây?

...

Tín hiệu di chuyển về phía tây thành phố. Nó cách xa khu vực nhà máy bỏ hoang. Hai nơi này có điểm chung đó là cùng một chủ!

Quân Tường biết chắc mình đang rà tín hiệu của ai. Anh sắp mất dần kiên nhẫn. Hình ảnh Vân Hy chập chờn trước mặt, mọi thứ rối tung rối mù.

Ở một nơi nào đó, Lưu Tuấn Kiệt cũng gặp tình huống tương tự. Chỉ là hắn cố chịu đựng để thoát khỏi căn phòng quái đản này.

Mọi ngóc ngách hắn đều suy nghĩ các phương pháp thoát hiểm. Gã công tử bốc đồng bắt đầu dùng cái đầu mình suy nghĩ.

Cánh cửa dần dần hé mở, Tuấn Kiệt biết rằng cơ hội đang tới. Hắn hít thật sâu, hai tay thủ thế. Sự căng thẳng không hồi kết, mồ hôi trán ướt đẫm. Cánh cửa cứ như trêu ngươi, nó mở ra thật chậm rãi.

- Ơ...

Nắm đấm trên tay Tuấn Kiệt bỗng dừng lại. Mặt đầy vẻ ngạc nhiên, hắn chẳng tin nổi vào mắt mình...

Màn hình điện thoại của Quân Tường mờ dần. Sắp cạn pin rồi, mục tiêu đã không di chuyển. Tín hiệu bắt được đứng yên tại chỗ. Anh lái thật nhanh đến vị trí đó.

Trời sáng hẳn, mấy tiếng trước anh còn choáng váng tưởng đi không nổi. Giờ ổn hơn chút nhưng tình hình chẳng mấy khả quan. Ít ra mũi anh cũng ngưng chảy máu.

Căn biệt thự bỏ hoang nhìn xơ xác, tiêu điều. Sao hình dung nổi đó là dinh thự một gia đình khá giả có tiếng, phút chốc phá sản trắng tay. Quân Tường bồi hồi xúc cảm, anh hiểu tất cả. Đôi khi muốn giả vờ như kẻ ngốc, bàng quan mọi chuyện, thế lại tốt hơn.

Đậu xe trước cổng, anh lần bước vào. Tín hiệu yếu dần, màn hình tối hẳn. Bên ngoài bụi bặm, ẩm thấp.

Anh cố hé nhìn qua cửa sổ nhưng bị các tấm ván mục chặn mất tầm nhìn. Anh đẩy cửa, cánh cửa bật mở với tiếng ken két phát ra từ những bản lề gỉ sét. Khi bước vào sảnh lớn, những ngón tay anh trượt theo các mảng giấy dán tường bong tróc trên bức tường thạch cao.

Nỗi nhớ kí ức đong đầy. Những gì anh nói chỉ có thế. Nó đau hơn mảnh pha lê cứa lên da thịt.

Nhân ảnh còn đó. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc điểm bạc khi luồn sang ô cửa. Người đàn ông đầu ngả sang bên, hai tay bị trói chặt vào ghế. Tấm lưng bất động cùng máu vương vãi xung quanh. Anh như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Cha?