Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 41



"Chào em."

"Dạ, em chào chị."

Tôi chỉ gật đầu đáp lại theo phản xạ, chứ thực ra mọi tri giác đã bị nuốt chửng bởi hào quang của chị gái xinh đẹp tựa tiên nữ trước mặt rồi. Mái tóc màu hạt dẻ được vấn lên gọn gàng, một vài sợi tóc con rủ xuống tôn lên khung xương mặt hoàn mỹ. Da chị rất đẹp, không trắng bóc nhưng có độ căng bóng tự nhiên, trông như bước ra từ quảng cáo kem dưỡng cao cấp vậy. Thêm nữa, cách ăn mặc của chị gái này cũng siêu có gu, nhìn từ đầu chí cuối không bới ra được món phụ kiện nào thừa thãi, là kiểu phụ nữ mà cả tôi lẫn Phương đin đều phải trầm trồ ngoái nhìn mỗi khi gặp trong trung tâm thương mại.

Tiên nữ làm gì ở cự ly gần với tôi thế này nhỉ?

Trong phút giây bị nữ sắc làm cho lóa mắt, tôi quên béng Phong - người đang đứng cạnh chị tiên nữ từ nãy đến giờ. Anh cười cười bất lực, dường như đã sớm lường trước được phản ứng của tôi. Còn tôi thì ngượng chín cả mặt, sao lại có thể quên mất mình còn một anh người yêu trong hoàn cảnh này nhỉ? Sợ là nhìn lâu thêm chút nữa có lẽ tôi sẽ bị Tổ bia đia quật cho thành người thực vật mất.

Phong rót hai cốc trà hoa hồng vừa pha còn ấm nóng, sau đó vào tủ lạnh lấy nước chanh chẳng biết chuẩn bị cho riêng tôi từ lúc nào. Ngại quá đi, có nhất thiết phải đặc cách đến vậy không?

Chắc vì lúc nãy tôi mạt sát bọn rệp sáp dã man quá nên ông trời ban luôn cho cái số con rệp, cứ hễ gặp người đẹp là bản thân sẽ đang trong trạng thái xấu ói. Nhưng bi kịch của tôi ngày hôm nay nằm ở chỗ, tên của tiên nữ này chính là Hồng Hạnh, tức chị gái của Phong, tức "chị chồng" tôi. Thảo nào mà lúc vừa mới nhìn, tôi đã thấy cái dáng môi đầy đặn và khung xương mặt đáng mơ ước kia trông quen quen.

Chị tiên nữ không hề che giấu ánh mắt tò mò hướng về phía tôi. Nhấp một ngụm trà, chị bắt đầu câu chuyện:

"Phong nó mê em lắm, suốt ngày hỏi chị cái này cái kia làm sao để gây ấn tượng. Mà thằng khùng đó, hồi đầu đâu có nói với chị em là nam đâu, làm chị nóng vội suýt nữa đặt cả váy giúp nó."

"À...vậy à chị."

"Về sau chị càng nghi ngờ hơn, bắt nó khai thật rồi chị mới chịu làm nón cho nó đó. Em đội hợp lắm!"

*Vãi cớt...*

Là thế đó, bật khách tanh tách ngay lần đầu tiên gặp Phong dường như chưa đủ xấu mặt, nên định mệnh phải sắp đặt cho tôi gặp chị gái của anh vào đúng cái lúc mà bản thân đang không ngừng chửi ra những câu ngoa ngoắt nhất...chỉ vì mấy con rệp. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, lúc cùng Phương đin đưa ra đủ mọi suy luận nhảm nhí, bọn tôi lại quên mất Phong có một người chị định cư và làm trong ngành thời trang ở Pháp đã hơn chục năm. Cơ mà khoan, vậy có nghĩa là...chị gái này, chính là người sáng lập Hana's???

"Ừ, chị đó."

Chị Hạnh đáp lại thắc mắc của tôi, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết.

Theo như tôi nhớ mang máng thì năm nay chị ấy mới ngoài ba mươi là cùng. Một thân một mình sang nước ngoài học hành rồi lập nghiệp từ lúc còn trẻ măng, chẳng trách cái khí chất toát ra hoàn toàn áp đảo người thường. Nghĩ đến đây, tôi lại phải thầm thán phục bố mẹ anh, sao lại có thể cho ra đời trên quả đất này hai nhân vật cực phẩm từ trong ra ngoài thế nhỉ? Càng thán phục bao nhiêu, tôi lại càng muốn đâm đầu xuống lõi trái đất cho đỡ nhục gấp bộn phần. Phong ơi là Phong, nếu em đã không thể đem lại ấn tượng hoàn mỹ hiền dịu thì ít nhất cũng đừng khiến em xuất hiện trong mắt người nhà anh trong chế độ tàn sát như vậy chứ. Tôi lườm anh chan chứa sâu nặng nỗi niềm từ nãy đến giờ rồi, mà anh có vẻ chẳng quan tâm lắm, điềm nhiên khuấy tách trà trong tay, thỉnh thoảng lại quay sang góp một chuyện xám xí gì đó về tôi với cái nhìn âu yếm trìu mến đến phát ngượng.

"Thế...hai đứa đến khúc nào rồi? Hôn chưa?"

*À, ý là, kiểu như, ờm,...Đậu móa, cờ lờ mờ đờ cờ mờ vờ cờ, trả lời kiểu đíu gì bây giờ, hu hu!*

Bộ não vốn dĩ đã không minh mẫn hơn người của tôi, gặp phải câu hỏi này càng trở nên chậm chạp hơn, như bị đem đi nhúng nước lâu ngày vậy. Phong nhận ra sự căng thẳng, từ tốn nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười giúp gỡ rối.

"Tính chị anh tò mò tọc mạch vậy đấy chứ không có ý gì đâu. Chị nữa, đã bảo Khoa nhà em hay ngại mà. Chị từ từ thôi!"

"Biết mà, chọc hai đứa xíu, nghiêm túc thế!"

Từ tiên nữ cao quý thoát tục, chị đổi cái roẹt sang dáng vẻ loi choi nhây nhớt rất giống nhỏ Linh em gái tôi. Hình như chị em gái nhà nào cũng có cái kiểu đùa cợt ác ma này thì phải. Cũng cùng một vẻ ngoài như tiên nữ giáng trần ấy, nhưng giờ đây chị đã ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bốc mít sấy nhai từng miếng nghe giòn rụm.

"Rồi, kể chuyện của hai đứa cho chị đi. Háo hức quá, bay mấy chục tiếng đồng hồ về để nghe rõ đầu cuối đấy."

Có vẻ thời gian định cư nước ngoài đã khá lâu nên chị nói tiếng Việt có hơi gượng gạo. Nhưng cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, theo quan sát hơn hai chục năm nay của tôi, những người hay vô thức ngồi co chân lên ghế đều là người tốt tính cả. Ví dụ đầu tiên là tôi, ví dụ thứ hai hiển nhiên là chị Hạnh.

Hóa ra, khác với vẻ ngoài thần tiên không vướng cát bụi hồng trần, chị gái của Phong lại là một nhân tố rất gây bất ngờ. Xa quê hơn chục năm, tiếng mẹ đẻ có thể hơi bập bẹ chứ truyền thống đoàn kết trừ gian diệt ác của dân tộc thì tuyệt đối không hề bị phai mờ. Chăm chú nghe xong chuyện cưa cẩm tương tư oằn tà là vằn của bọn tôi, sau đó là sự tích tôi bị Côn Liền chơi cho một vố đau đớn, chị đập bàn cái bốp, bất bình đòi phất cờ khởi nghĩa giành lại công bằng cho em rể. "Dù có phải lật cái thành phố này lên cũng phải tìm thấy Côn Liền" - chị bảo thế.

"Thôi chị ơi, chuyện qua lâu rồi mà, quên xừ nó đi cho khỏe. Quan trọng là giờ em đang hạnh phúc mà."

"Ừ, cũng đúng...Ấy, cái gì đấy nhỉ?" - Đang gật gù, chị bỗng tròn mắt hỏi tôi.

"Cái gì hả chị?"

"Cái đấy đấy...cái em vừa nói ấy!"

Tôi gãi gãi đầu cố nhớ lại.

"Mới nói cái gì nhỉ? Em quên xừ nó rồi..."

"Chính nó! Cái xừ xừ gì đó, nghe quen quá, mà lâu lắm rồi chị không gặp nữa."

"À...cái này giải thích cặn kẽ hơi khó. Nó giống như tiếng đệm, lúc nói chuyện hay thêm vào á chị. Như kiểu...quên xừ nó rồi, tức là quên mất rồi. Hoặc là ngon bỏ xừ, vui bỏ xừ, bỏ xừ ở đây có nghĩa giống như lắm ấy ạ."

"Quào, ra là vậy. Chị nói mít sấy ngon bỏ xừ, có đúng không?"

"Chuẩn đét chị ơi. Chị học nhanh dữ!"

"Lại nữa, đét là cái gì thế?"

"À, chuẩn đét là kiểu cực cực cực kì chính xác luôn, không sai tí nào hết. Em nói chuyện kiểu này quen rồi, chắc là hơi khó hiểu cho chị ạ?"

"Không không, chị thích vậy lắm. Nói chuyện với thằng Phong chán...bỏ xừ. Em hay có mấy cái từ ngộ ngộ, vui hơn nhiều."

Đấy, vậy là tôi và chị Hạnh vừa buôn chuyện vừa ăn hết hai bịch mít sấy, cơm tối xong đứng rửa bát với nhau thêm nửa tiếng nữa vẫn chưa hết chuyện. Nhà này chắc hẳn có gen thông minh sáng dạ, hoặc là do gặp đúng chủ đề yêu thích, nên chị học nhanh kinh khủng khiếp, trong một buổi tối lấy lại phần lớn gốc tiếng Việt đã rơi rớt nơi đất khách quê người. Phong quét nhà xong một lượt, nhịn hết nổi sự bất mãn.

"Chị, Khoa là người yêu em mà???"

"Giờ thì chị hiểu lý do em mê bé này như điếu đổ rồi. Cái miệng nói chuyện đáng yêu chết đi được!"

"Ừm, đáng yêu, chị nhỉ?"

Phong khom người dốc ki hốt rác vào sọt. Dù chẳng có ánh mắt trực diện nào cả, nhưng tôi vẫn hình dung ra được cái nhìn ấm áp của anh lúc nói câu đó, trái tim thoáng kiêu ngạo nhảy rộn lên.