Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 42



"Thấy chưa, anh bảo em đáng yêu mà em đâu có tin. Ai cũng thấy vậy hết."

"Thế là có mỗi em chẳng thấy đáng yêu gì sất hả? Có mà lỗ tai anh thích tự ngược thì đúng hơn ấy."

Lúc này tôi đang ngồi trên giường của Phong. Chị Hạnh một mực không cho tôi về nhà, bảo là sáng mai phải dẫn theo tôi đi chơi để nói chuyện cho nó rộn ràng, rồi phải ở lại hâm nóng tình cảm gia đình. Cái chị này kì ghê, chị một phòng, tôi với em trai chị ấy một phòng, lấy đâu ra mà hâm với nóng?

Phong lục tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ, bóc vỏ bàn chải mới đặt vào tay tôi, chậm rãi vuốt mái tóc cháy nắng của tôi bằng tất cả sự dịu dàng.

"Anh thấy rất đáng yêu."

"Xạo chóa, sến súa vờ lờ."

Thực ra tôi không quen được ai cưng nựng bao giờ, nên những khoảnh khắc ngọt ngào hường phấn như thế này thường chẳng kéo dài được lâu. Cơ bản là vì tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đỡ ngại, cuối cùng đều sẽ dùng sự cáu kỉnh phũ phàng để đốp chát lại hết. Nhưng người đàn ông trước mắt tôi vốn chẳng phải kẻ da mặt mỏng dễ bỏ cuộc, xoa đầu không được liền chuyển sang ôm. Anh dùng cả vòng tay để bao bọc tôi trong lòng, bàn tay ấm áp vẫn không ngừng vỗ về trên mái tóc, bất chấp sự thật rằng tôi đã miệt mài cả ngày dưới nắng và chưa hề tắm rửa.

"Đang hôi như cú ấy, anh ôm ấp cái quần hoa gì..."

Bực mình quá đi, tôi chẳng còn tí sức đề kháng nào, miệng lẩm bẩm vậy chứ đầu đã gục hẳn vào lồng ngực Phong rồi. Chao ôi, cái cảm giác an toàn này chính là thứ mà mấy năm trước, vào lúc tôi chông chênh nhất, đã khao khát cùng cực mà chẳng có được.

Ở khoảng cách này, tôi có thể nghe được tiếng tim anh đập, từng nhịp từng nhịp một, rất rõ ràng, vững chãi. Cả nhịp thở đều đặn và tiếng thì thầm an ủi đều giống như xung động gửi đến não bộ tôi một tín hiệu: Nơi này tách biệt với thế giới ngoài kia, không có hiểm nguy nào rình rập.

Tôi hơi thu mình lại, tay bám lấy vai Phong, chúng tôi tựa sát vào nhau hơn nữa. Khẽ ngước nhìn anh, tôi hỏi nhỏ:

"Anh ơi, anh không chê em thật ạ?"

Phong nắm lấy ngón tay tôi nghịch nghịch.

"Đến giờ này rồi em vẫn sợ anh chê em?"

"Thỉnh thoảng...vẫn hơi sợ."

"Ở nhà, bố mẹ hay mắng em cái tội phát ngôn linh tinh lắm. Em lây tính này từ bà ngoại, hồi bé nghỉ hè em hay ra sạp hoa quả phụ bà, bố mẹ bảo để tương tác với xã hội cho nó mạnh dạn. Kết quả mạnh dạn đâu không thấy, chỉ thấy bà em chửi mấy hàng khác cướp khách của bà như nào, em về chửi tụi nhỏ xóm em y vậy. Thế là chúng nó đồng loạt nghỉ chơi em luôn."

"Cái này là tài năng thiên phú đó chứ, đâu phải ai cũng học nhanh được như em đâu."

"A, to gan!" - Tôi tỏ ra dỗi hờn, muốn gỡ tay anh ra nhưng bị giữ lại, mà đằng nào tôi cũng chẳng có ý định gỡ ra thật. - "Chúng nó bảo em lả lướt èo uột, lại còn thích ngoa ngoét chửi đổng, chỉ có đàn bà mới thế thôi, lớn lên thì thêm Côn Liền chê em chua ngoa đanh đá nữa. Em thấy mình giống quả chanh ấy, một quả chanh lẻ loi giữa vườn đào ngọt lịm, vỏ thì dày cui sần sùi, ruột thì chua lè chua loét, lại còn lắm hạt, chả ai thèm yêu. Mà càng không có ai yêu thì càng phải chua thêm để phòng ngự thôi. Nếu không có anh, em định sẽ tự ủ chua bản thân đến khi rụng thì thôi đấy."

"Nhưng giờ em có anh rồi này. Với lại, bản chất em là chanh thì chẳng thể hóa phép cho em thành đào được, mà cũng chẳng cần thiết. Em là quả chanh tuyệt vời nhất, miễn là em gặp được người biết pha nước chanh, đúng không?"

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Em cứ mắng anh lia lịa thế, anh không bực tí nào thật à?"

"Thật đấy. Anh thấy em rất là đáng yêu, miệng em có...hơi hỗn thật, nhưng con người em lại rất hiền lành."

Phong vỗ nhẹ lên lưng áo tôi giống như đang dỗ trẻ con.

"Cái hôm đầu tiên mình gặp ấy, dù quyết định nhịn hay bật khách thì em vẫn luôn bảo vệ nhân viên của mình mà. Sau đấy, cái cách em nói chuyện với con của chị khách, cách em bênh vực cho người đã đối xử tệ với mình, đều quá dịu dàng. Nói chung là, đối với anh từ đầu đến chân em đều dễ thương."

Hóa ra thế gian này vẫn còn tồn tại một người tốt như Phong, và kì diệu hơn cả là, người tốt ấy nhìn ra cả điểm tốt ở tôi, những điểm mà chính bản thân tôi tìm mỏi mắt cũng không tự thấy được.

"Sau này biết những chuyện đã xảy ra với em, anh càng muốn bảo vệ em hơn. Anh thương Khoa lắm đấy."

"Có anh ở đây rồi, sau này sẽ không ai được phép tổn thương em giống như vậy nữa. Ở bên cạnh anh, em có thể thoải mái vui vẻ, có chuyện gì bực bội, nếu không mắng ngoài đường được, thì về mắng hết cho anh nghe nhá?"

Tôi gật đầu lia lịa, rúc vào vai anh sụt sùi, cảm thấy mình may mắn quá đi. Vào cái lúc mà con tim tôi chai sạn gần như hóa thạch, cứ tưởng là sẽ chẳng có ai thèm đoái hoài đến mình nữa, thì Phong xuất hiện. Không biết các bạn đọc những dòng này có bị ức chế không, khi chỉ có một câu "Anh không chê em thật à?" mà tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Chính tôi đôi khi cũng tự thấy nản mà, có lẽ vì trước đây đã ăn kha khá hành do cái tính nói năng bộp chộp này, nên nỗi sợ trở thành một phần trong tính cách tôi. Tôi rất sợ chuyện thị phi, sợ trở thành đề tài cho người ta bình luận, và sợ nhất là bị bỏ rơi vì mình lỡ nói gì đó ngu ngốc. Phong thì khác, anh chẳng hề ngần ngại nói ra những gì mình nghĩ, mỗi lời từ anh đều là chân thành gửi đến tim tôi sự xoa dịu. Anh sẽ hết lần này đến lần khác khẳng định chắc chắn cho tôi biết tình cảm của mình, không một lần nào hời hợt.

Tất nhiên những câu yêu thương giống như vậy, thực ra ai nói mà chẳng được, nhưng Phong hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của chúng đối với tôi, và anh có khả năng hiện thực hóa mọi điều mà anh đã nói. Ít nhất là đến thời điểm này, tôi chưa từng một lần hoài nghi quyết định mở lòng của mình. Có lẽ đời này chỉ cần gặp được một người như vậy thôi, là đủ mãn nguyện.