Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 43



Tạm gác lại những phút yêu đương nồng nàn sâu lắng, tôi phải đi tắm cái đã. Đứng dưới vòi sen càng lâu, tôi càng cảm thấy cơ thể mình không được ổn lắm, tay chân cuống quýt loạn xạ còn đầu óc thì cứ trôi đi đâu, không có một suy nghĩ nào là còn giữ được sự đứng đắn.

Chín giờ, tôi tự nhốt bản thân trong phòng tắm, chẳng hiểu bị cái gì mà mặt mũi đỏ lựng lên, đứng trước gương hoảng loạn mất mấy phút đồng hồ, không sao ép cái con quỷ trái tim chết tiệt thôi xập xình trong lồng ngực được. Lúc ngồi ăn chị Hạnh mời ở lại, tôi bình tĩnh lắm, cứ nghĩ là chỉ ngủ một đêm, mình lại đường đường là đàn ông con trai, có gì đâu phải e thẹn. Ấy thế mà đến thời điểm mấu chốt thì phát hiện ra bản thân chỉ được cái yếu còn thích ra gió. Tôi nên sớm biết mình thiếu nghị lực trước Phong đến nhường nào để từ chối khéo chứ nhỉ?

Dùng sữa tắm của anh, mặc quần áo của anh, để mùi hương quen thuộc bao bọc lấy mình đã đủ nướng chín hai gò má tôi rồi. Đã thế cái pyjama này...cổ rộng quá mức, với cái nết nằm ngả ngớn của tôi thì bao nhiêu chỗ cần che chắn nó sẽ phơi ra hết, không cần biết Phong có ngại không, nhưng tôi chắc chắn sẽ tự xấu hổ đến mất ngủ trước. Chưa kể, lúc nhắm mắt lại thì ngay ngắn chỉnh tề đấy, nhưng mà ai biết sáng mai mở mắt ra, tôi sẽ thức dậy trong tư thế gì!

Đây chính là cảnh giới cuối cùng của dại trai đúng không???

Đấu tranh tư tưởng thêm ba mươi phút nữa, tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mở cửa bước ra. Xấu xí khùng điên hâm dở nào cũng thấy qua của nhau rồi mà, ngủ cùng có một đêm lẽ nào lại không yên giấc được?

Thú thật, nghĩ lúc nào cũng dễ hơn làm, chỉ mới nhìn thấy Phong đứng khoanh tay trước cửa nhà tắm chờ tới lượt, chỉ số tự tin của tôi đã lập tức tụt xuống âm vô cực.

"Em trồng rừng trong đấy à, sao lâu thế?"

"À, em...kì cọ cho kĩ càng sạch sẽ ấy mà."

"Mà sao mặt em đỏ thế?"

Tôi không kịp co chân chạy trốn đã bị Phong níu lại. Hai tay anh đỡ lấy má tôi, chăm chú xem xét như một công trình nghiên cứu.

"Em ốm rồi."

Người trước mặt kết luận cùng một nhíu mày rất nghiêm trọng, khiến những lời chống chế qua quýt cũng bay cái vèo khỏi đầu tôi hết cả. Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chan tình ý này và nói rằng nghĩ đến việc ngủ cạnh anh thôi cũng khiến em căng thẳng cực độ đây?

"Uống thuốc nhé?"

"Không phải ốm đâu, em mở nước nóng quá thôi. Anh đừng lo."

"Mặt đỏ gay thế này mà, nóng đến cả hai tai luôn rồi."

*Mé, yêu người biết quan tâm cũng có lúc khổ sở bỏ mịa như này hả?*

Tôi không dám đối diện anh, mà càng thấy tôi cúi gằm mặt xuống, Phong lại càng lo lắng. Sau cùng, tôi phải ngoan ngoãn để anh sấy tóc cho rồi nằm đắp khăn lên trán, anh mới chịu nhượng bộ mà rời đi trong giây lát. Đùa tôi chắc? Đây cũng đường đường là một gương mặt kì cựu trong các trận võ mồm giành xích đu của bọn trẻ đường Hoa Giấy một thời đấy, đến cả thằng nhóc bự nhất xóm, có bố làm công an hồi đó còn bị tôi mắng cho phát khóc cơ mà. Hà cớ gì bây giờ lớn già đầu, tôi lại vì một người đàn ông mà vui lòng hóa thành bộ dạng yếu đuối nhão nhoẹt này nhỉ?

Không thể trách tôi lòng dạ quá giản đơn được, ai bảo anh hứa làm bánh kem chanh siêu siêu ngon cho tôi cơ chứ!

Cánh cửa phòng tắm chỉ đóng kín được năm phút đã bật mở. Như sợ tôi "sốt" đến hóa rồ rồi trèo cửa sổ chạy mất, Phong quên cả lau tóc, để nguyên quả đầu ướt nhẹp lao vào kiểm tra nhiệt kế.

"Đấy, em bảo mà, có ốm đâu. Anh cứ làm như em là cọng bún không bằng. Để tóc ướt như kia mới dễ ốm đó!"

Tôi lập tức vênh váo gỡ ngay chiếc khăn khỏi trán khi thấy con số dừng lại ở 37 độ, mặt thì ra vẻ thù địch nhưng tay vẫn cầm lấy máy sấy ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Một lần nữa tôi đánh giá thấp khả năng làm nũng của Phong. Như chỉ chờ có thế, anh lấy khăn tắm đang vắt trên cổ xuống.

"Khuya rồi, máy sấy ồn lắm, chị Hạnh đi cả ngày mệt, để chị í ngủ chứ nhỉ. Hay là em lau cho anh đi."

???

????????????????????????????

Phong bó gối ngồi xuống giường, dùng ánh mắt trông đợi neo chặt vào tôi. Lần này thì vô phương cứu chữa. Điểm yếu của tôi chính là anh, chỉ cần là anh thôi thì dở hơi cỡ nào tôi cũng chấp nhận hết. Trong khi cơn ngượng nghịu đang có dấu hiệu trở lại, tôi vẫn nhận lấy chiếc khăn từ tay anh. Mái tóc anh vốn là một màu đen nhánh, khi đẫm nước sẽ hơi rủ xuống, không ngay ngắn trật tự như thường ngày nữa. Thế nhưng điều đó đâu có nhằm nhò gì với nhan sắc của anh, lại còn tôn lên rõ rệt sống mũi cao, ánh mắt mềm mại ấm áp và khuôn miệng cân đối. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy dáng vẻ này ở Phong, cảm thấy cuốn hút khó tả, thoáng mường tượng liệu nắng sớm đổ lên mái tóc và góc nghiêng này thì sẽ còn hớp hồn đến mức nào. Cũng không rõ vì sao tôi luôn thấy vẻ đẹp Phong rất hợp với ánh nắng, chắc có lẽ vì ở cạnh anh ấm áp quá chăng?

Vừa lau tóc cho Phong vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, tốc độ tay của tôi đúng nghĩa như rùa bò. Tôi vốn định bụng dùng quỹ thời gian ít ỏi này để tâm lý thích nghi, khổ nỗi ánh mắt người đối diện mang tính xâm chiếm quá cao, và hơi thở phả trực tiếp vào phần cổ lộ ra của tôi, khiến tôi càng tưởng tượng thì đầu óc càng trở nên đen thui thùi lùi. Tình thế bây giờ không còn gì cứu vãn được nữa, nhịp tim khó khăn lắm mới ổn định bắt đầu dồn dập, xô lệch dần, mắt tôi không biết nên đặt vào đâu, và từ cổ trở lên, đương nhiên, nóng phừng phừng.

Phong nắm lấy bàn tay tôi đang vùi trong khăn tắm, gỡ xuống khỏi tóc mình hỏi han. Nhưng lần này, giọng nói nghe có vẻ như đang nhịn cười.

"Em...lại đỏ mặt rồi kìa."

"Vậy ạ..."

Tôi lí nhí. Ngoài lí nhí ra thì còn có thể làm gì cơ chứ?

"Anh cảm ơn." - Phong khẽ bật cười, đứng dậy vỗ vỗ vai tôi. - "Em nhiệt huyết quá, vò thiếu điều muốn rụng cái đầu anh rồi. Tối nay ngủ ngoan, cần gì thì ra phòng khách gọi anh nha."

Nghe xong câu đó, tôi phải ngẩn người mất năm giây mới kịp vỡ lẽ, từ khi mình đi tắm trở ra thì một trong hai chiếc gối ở đầu giường đã biến đi đâu mất. Tôi hoàn toàn quên mất Phong là người chu đáo đến thế nào, anh luôn sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, nghĩ đến cảm nhận của tôi mà hành động, nào có cho tôi lấy một tia phiền lòng nào. Chà, trái tim ương ngạnh ngốc nghếch của tôi rốt cục cũng biết chọn đúng người để rung động đó chứ.

Ở góc phòng, Phong nhỏ một vài giọt tinh dầu lên đèn xông, mùi thơm thoang thoảng của cam chanh dần hòa vào không khí. Anh đợi tôi nằm đắp chăn ngay ngắn, chỉnh nhiệt độ điều hòa theo ý tôi muốn, rồi cúi người nhẹ tay xoa tóc tôi.

"Ngủ ngon nhé."

Tôi nghĩ bụng, ngoại trừ ngọt ngào ra, sao cứ giống giống bảo mẫu trông trẻ mầm non kiểu gì ấy. Nhưng mà cũng không hẳn, làm gì có bảo mẫu nào hôn trẻ mầm non trước giờ đi ngủ âu yếm cỡ này cơ chứ. Nụ hôn đặt rất khẽ lên trán, nhưng dư âm thì ở lại dai dẳng cực, bằng chứng là cửa phòng đã đóng chừng mười lăm phút, thân thể đã lăn qua lăn lại trên giường tổng cộng ba mươi vòng, và chủ nhân của nó vẫn chưa hề bình tĩnh lại được.