Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 44



*TỨC QUÁ ARGHHHHHH*

*SAO ANH TA DÁM?*

*DÁM BỎ ĐI MÀ KHÔNG CHO TUI HÔN LẠI???*

Có trời đất chứng giám, từ lúc leo lên giường, trong đầu tôi đã bắt đầu tập dợt 7749 kịch bản lưu luyến tiễn biệt người yêu trước giờ đi ngủ, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, đúng nghĩa muốn gì có nấy luôn. Lúc đó mắt tôi đang lim dim tận hưởng, môi cũng chu ra sẵn sàng đáp lại, nồng cháy biết bao. Thế mà, ỷ là chủ nhà, anh nỡ lòng nào hôn tôi đúng một cái rồi quay người bỏ đi vậy? Lặn phát một đi đâu mất, làm như sợ bị tôi nuốt chửng không bằng!

*Khó chịu vờ lờ...*

Giá mà bây giờ được ôm người yêu thì tuyệt nhỉ.

Khó ngủ quá đi, nhắm mắt nghĩ đến anh, mở mắt cũng chỉ có mỗi anh. Tôi nghĩ ngợi mãi, không biết nằm sofa có đủ thoải mái không, rồi lỡ sáng mai dậy nắng chói mắt thì sao nữa. Tự nhiên thấy cái giường này nằm một mình sao mà trống trải dã man, quấn bao nhiêu lớp chăn cũng chẳng hề ấm áp. Tâm linh tương thông làm sao, đang lướt trang cá nhân của Phong để giết thời gian thì thanh thông báo điện thoại nhảy lên cái ảnh đại diện quen thuộc.

d_wind: Sao còn đang online thế?

d_wind: Lạ chỗ khó ngủ à?

Tôi hơi chần chừ không muốn bấm vào đọc, khuya rồi, cái người kia còn canh me xem tôi ngủ hay thức làm gì không biết. Thấy anh lo cho mình từng chút một, thương gì đâu, nhưng mà tôi còn lâu mới dễ dàng sa ngã vậy, khi nãy còn ngượng chín cả mặt mà, bây giờ mà bảo anh vào ngủ chung thì quê độ lắm, tôi cũng biết giữ giá lắm nhé.

d_wind: Nhớ Khoa quá đi <3

*Đệt...*

H...học đâu ra cái trò nhắn tin nhăng nhít của trẻ con này nữa vậy trời?

Hết cách rồi, người yêu tôi quá sức cute. Anh đâu cần nắm điểm yếu của tôi đâu, vì anh chính là điểm yếu lớn nhất, chỉ cần nằm thở tôi cũng thấy mê nữa, căn bản là không có khả năng chống cự. Khẽ khàng mở cửa ra phòng khách, tôi nhón chân rón rén về phía sofa mà không tạo ra một tiếng động nào. Nằm trên sofa là một đấng nam nhi gần mét tám mặc đồ ngủ hình quả chanh vàng chói lọi. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ màn hình điện thoại của Phong. Chả hiểu sao anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình chính làm gì nhỉ. Tôi ngó lại gần thêm chút nữa, ra là đang nhìn cái ảnh nền chụp tôi rửa bát ngoài sân hôm trước.

Đồ dở hơi này, toàn làm mấy trò xàm xí gì đâu không. Từ ngày quen anh, cứ hở tí là tim tôi lại được phen nhảy nhót rộn ràng trong lồng ngực, nhảy từ ngày này qua tháng nọ không biết chán. Tôi cố lắm mà không khép nổi cái miệng cười toe toét lại, giật nhẹ vai áo anh từ phía sau. Phong giật mình xoay người lại, tôi tìm được đôi mắt anh lấp lánh, nhìn thẳng vào nhau giữa màn đêm.

"Anh ơi."

"Sao thế?"

"Ờm..."

Thật ngu ngốc, đã hay ngại rồi còn nóng vội, chạy thẳng ra đây không tập dợt trước, giờ thì chẳng biết nói gì hết.

"Em đói bụng hả?"

"Không."

"Khó ngủ?"

"Dạ."

"Hay để anh chở em về nhà?"

"Thôi, anh hâm à? Gần một giờ sáng rồi."

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng. Tôi bám lưng ghế nhìn anh, anh ngồi trên ghế nhìn lại tôi.

"Anh ơi..."

"Sao em?"

"Hay là...sao nhỉ...thế này đi, anh,..."

Lúc đấu võ mồm hăng say bao nhiêu thì khi cần ngọt ngào lãng mạn tôi lại càng bối rối bấy nhiêu. May mà người yêu tôi là ai nhỉ? Là Vũ Đức Phong, người mà chỉ bằng một cái liếc mắt cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Có vẻ Phong đã nắm bắt được tín hiệu rồi, bằng chứng là anh đang thoăn thoắt gom chăn gối gọn lại, ôm vào bên người rồi đứng lên.

"Nằm đây nóng quá, cho anh vào phòng ngủ nha? Nếu em ngại thì anh trải nệm dưới đất cũng được."

"Hì hì, nằm đất đau lưng lắm. Anh lên giường mà ngủ cho êm."

Trong lòng tôi vui khó tả luôn. Đến lúc nằm lên giường rồi mà khóe miệng vẫn cứ ngoác hết cả ra. Phong dường như cảm nhận được, bật cười nhéo má tôi.

"Ngủ đi, em."