Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 46



Dạo này việc ở cơ quan Phong có vẻ dễ thở hơn. Dù thi thoảng vẫn phải vác deadline về nhà, nhưng anh không phải thức khuya nữa, trên đường về ngoài bánh chanh cũng dư dả thời gian để mua thêm hai cốc nước táo. Đen ở chỗ, người yêu tôi thư thả được một chút thì đến lượt tôi bận tối mắt tối mũi. Giáng sinh sắp đến, năm mới cũng gần kề nên nhu cầu mua cây trang trí tăng đáng kể. Chỉ mỗi chuyện nghĩ cách trang trí tụi cây và cửa tiệm theo ngày lễ thôi đã đủ khiến tôi đau hết cả đầu. Mà một khi tôi đã đau đầu, thì một chuyện phiền phức dù là nhỏ nhất, cũng có thể làm cho tôi hóa điên. Hôm nào gặp phải khách khó tính khó nết thì tâm trạng càng lao thẳng xuống đáy, mặt mũi lầm lì khiến cả tụi trẻ trâu cũng không dám ho he gì nữa.

Sáng nay lại gặp một quả khách rất ba chấm từ trên trời rơi xuống. Nghĩ sao mà để ba chậu hướng dương trong cốp xe mấy tuần trời không thèm lấy ra, thấy hoa héo liền quay qua trách ngược lại cửa hàng tôi, vô lý hết phần thiên hạ! Tôi xót cây, lại thấy cảnh Tú Anh bị mắng sau khi đã giải thích hết lời nên càng điên tiết, suýt chút nữa ném luôn chậu gốm trong tay để xông ra khẩu chiến. May là có chị Hảo nỗ lực đẩy tôi vào trong kho cách ly xã hội, bằng không, kiểu gì bi kịch tương tự đầu truyện cũng sẽ lặp lại.

Những ngày này, Phong đích thị là thiên thần trong mắt toàn thể nhân viên trong tiệm. Đúng là trước giờ anh vẫn luôn được đón tiếp nhiệt liệt, nhưng chỉ đơn thuần là bởi say mê nhan sắc thôi, còn bây giờ thì mọi người mừng vì biết anh có khả năng màu nhiệm ghim cái mỏ hỗn của tôi lại. Mà tôi thấy Phong giống như có thần giao cách cảm với tôi vậy, ban sáng tôi vừa mới cáu chuyện gì đó là y như rằng, bận cách mấy anh cũng có mặt vào buổi trưa với món gì đó ngon lành nóng hổi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đang ôm ba chậu hướng dương nhỏ quắt queo trong lòng, mặt nhăn như khỉ ăn ớt thì Phong xuất hiện ở ngưỡng cửa, chia mấy hộp gỏi cuốn cho mọi người rồi bước đến gần tôi.

"Em đang rất điên."

"Anh biết."

*Biết là được rồi, mắc gì xoa đầu tui? Tưởng tui thích lắm hả? Xoa tiếp đi, đờ mờ.*

Tôi sa sầm hết cả mặt mũi, rất khó coi, nhưng Phong thì quá hiểu tôi rồi. Anh chẳng bảo gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chấm từng chiếc cuốn đẫy tôm thịt vào nước mắm tỏi ớt đút cho tôi. Giữa chừng, tôi ngứa mắt, nhắc lại là ngứa mắt chứ không phải xót người yêu, nên gắt gỏng.

"Anh không ăn đi, đút em mãi thế? Em có phải trẻ lên ba đâu."

"Ừ, không phải trẻ lên ba, là người già cáu kỉnh nhà anh nên anh mới chăm chứ bộ. Anh ăn ngay đây, không phải lo nhá."

"Lo cái quần!"

Mọi người ai cũng khó hiểu với cách tôi đối xử với Phong lắm. Phương đin nhiều khi không nhịn được còn phải chỉ thẳng mặt tôi, bảo tôi bớt bắt nạt anh lại. Tôi cũng cố gắng dữ lắm, nhưng càng tỏ ra ngọt nhạt mùi mẫn bao nhiêu thì Phong càng bài xích bấy nhiêu. Mỗi lần như thế, anh sẽ đứng đối diện ôm chặt hai vai tôi lắc mấy chục cái liền, như thể đầu óc tôi bị hỏng nên mới dịu dàng với anh không bằng. Phải đợi đến khi tôi bị lắc cho đầu óc quay cuồng, chửi đổng lên anh mới chịu dừng lại. Trần đời tôi chưa thấy ai thích ăn mắng như Phong, không phải kiểu nghe qua quýt cho xong đâu, anh thật sự ngồi yên tĩnh mà để tâm thẩm thấu từng lời chửi luôn đó, phải nói là hết sức kì lạ.

Tôi chửi trời mắng đất chán chê, quay sang nhìn khuôn mặt điển trai hiền lành kia, lòng cảm thấy ân hận nhiều chút. Phong đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường gấp, cần mẫn giúp tôi gỡ tem dán giá. Chết thật, trưởng phòng kinh doanh phong độ ngời ngời bị lây cái tướng ngồi thiếu nết na này của tôi từ hồi nào vậy, lại còn chống hẳn một chân lên mới ác chiến chứ.

"Anh!" - Tôi gào toáng lên.

"Sao thế?" - Người trên giường ngơ ngác quay qua hỏi.

"Anh ngồi kiểu đíu gì thế kia???"

"Thì...ngồi giống em hay ngồi đó. Công nhận thoải mái thật."

Tự dưng nhớ lại mấy hôm trước, cái Thư bảo dạo này Phong với tôi càng lúc càng giống nhau, Linh Đan cũng phụ họa, nói rằng khoa học đã chứng minh các cặp đôi ở cạnh nhau lâu ngày sẽ dần dần thu nhặt những đặc điểm của đối phương, cả tính cách lẫn ngoại hình. Lúc đấy tôi tỏ ra ngờ vực lắm, vì ngày nào tôi chả ngắm anh mê mẩn mà có đẹp trai lên được miếng nào đâu. Khoa với chả học, toàn lùa gà. Nhưng hôm nay thì tôi hơi hoảng rồi. Anh học cái gì tốt đẹp không học, sao lại học cái thói quen kì quặc vô dụng này cơ chứ!

"Anh ngồi lại bình thường coi nào!"

"Sao phải thế?"

"Một gia đình chỉ cần một đứa vô duyên là đủ rồi, em mà kéo thêm anh vô duyên nữa, phí hết cả công dạy dỗ từ bé của bố mẹ anh thì sao?"

Anh bất chợt khựng lại, quay sang nhìn tôi đầy ngỡ ngàng.

"Em vừa nói gì thế?"

"Em bảo là một gia đình chỉ cần một đứa vô duyên là đủ rồi, kéo thêm anh nữa..."

Tên người yêu này, ăn gỏi cuốn xong bị ngốc rồi hay sao, không để tôi nói hết đã nhảy xuống đất, nhào đến ôm chầm lấy tôi. Năm người chị em yêu dấu vừa mới thấy cười nói ở trước mặt, giờ đã rủ nhau biến đi đâu mất hút. Chỉ còn lại tôi bị chôn chặt trong lồng ngực của Phong, giữa gian phòng ngập hoa lá của một trưa tháng mười. Anh ôm tôi rất lâu, rất chặt, lúc buông ra thì hai mắt đã long lanh ngời sáng, miệng cười tươi rói, cảm giác hạnh phúc trong anh đang tuôn trào khắp mọi nơi. Đáng lý ra, nhìn dáng vẻ này của người mình yêu, tôi phải vui lây mới phải, chẳng hiểu sao lại cứ thấy quan ngại, quan ngại sâu sắc luôn. Tôi ngơ ngác ngước nhìn anh, giọng run run.

"Anh...làm sao đấy?"

"Hạnh phúc quá!!!"

"T...tại sao?"

"Em vừa gọi tụi mình là một gia đình đúng không?"

"À...vâng."

"Cảm ơn em. Điều này rất có ý nghĩa với anh đấy. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất tháng của anh!"

Nói xong, Phong lấy một cuốn sổ tay be bé từ trong túi, bắt đầu tỉ mẩn viết:

Ngày 22/10

Khoa nói là: "Một gia đình chỉ cần một đứa vô duyên là đủ rồi."

Tụi mình là một gia đình đó!!!

Mình rất vui, mình sẽ coi đây là một ngày kỉ niệm quan trọng hằng năm <3

Cuốn sổ vốn có bìa trắng đơn giản, nhưng được dán thêm hai cái sticker hình quả chanh và táo. Tôi ti hí được một chút, dường như trang nào cũng đầy hình trái tim, có trang còn dán mấy cánh hoa hay lá rau thơm tôi từng hái ngoài vườn cho anh. Tôi vừa thấy ấm áp, vừa ngại, còn có một xíu tội lỗi nữa cơ.

Anh đẹp trai gần ba mươi tuổi đầu rồi, ngày ngày bị tôi nói nặng nói nhẹ mà miệng cứ cười toe, vô cùng nhượng bộ, lại còn bỏ thời gian công sức làm mấy trò trẻ trâu ngốc xít này nữa. Từ sau khi Côn Liền xuất hiện, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi gặp được người như anh. Người sẽ vì tôi mà vui vẻ ăn mắng, khen tôi đáng yêu trong những lúc tôi khùng điên hâm dở nhất, coi cảm xúc của tôi là ưu tiên hàng đầu, và trân trọng từng điều nhỏ nhặt mà tôi nói.

Tôi thấy thương anh lắm lắm lắm luôn, thương không để đâu cho hết, nhưng còn lâu tôi mới nói. Nếu không thể gượng ép bản thân bày tỏ tình cảm bằng lời đường mật, thì tôi sẽ lượng sức mình, tìm cách khác để gào lên cho anh biết, tôi yêu anh ấy nhiều đến chừng nào.

Người trước mặt xếp gọn cuốn sổ vào túi áo, xoa xoa đầu tôi, mãn nguyện nở nụ cười.

"Khoa này..."

"Dạ?"

"Em có muốn gặp bố mẹ anh không?"