Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh

Chương 47



Suốt mấy ngày sau đó, tôi gần như phát điên vì lo âu. Dù vẫn biết ngày này nhất định sẽ phải tới, nhưng đến lúc thực sự phải đối diện vẫn cứ thấy căng thẳng cực độ. Hôm nào tôi cũng lăn vài chục vòng trên giường, lòng rối như tơ vò, không biết nên ăn mặc, nói năng ra sao, tặng quà thế nào để gây ấn tượng tốt. Phong trấn an tôi liên tục. Anh nói, bố mẹ anh là người đơn giản, tôi cứ chân thành lễ phép, là chính mình là được. Có cái quần mà tôi tin! Phụ huynh của hai cực phẩm như chị Hạnh và anh, làm sao có thể tiêu chuẩn thấp như thế. Càng nghĩ càng rối, thỉnh thoảng tôi bất lực đến nỗi chỉ muốn cắm đầu vào bao đất và mọc luôn rễ ở đó.

"Em hạ quyết tâm rồi!"

Mười một giờ đêm, tôi bật dậy từ trên giường, làm cho mấy lát dưa chuột trên mặt rơi hết cả xuống chăn đệm.

"Từ nay em sẽ nghỉ chửi bậy!"

Người nằm bên cạnh tôi, mặt cũng đang đắp một lớp dưa xanh lè nhìn không ra biểu cảm, nhưng giọng nói lộ rõ sự khó hiểu.

"Sao phải làm thế hả Khoa?"

"Anh đừng có cản em coi! Em sẽ nín chửi, ít nhất là từ giờ đến hết hôm đó. Nếu nín không được em sẽ quấn băng khóa con mịa nó mồm lại luôn. Có như vậy, đến lúc gặp hai bác mới khong lo buột miệng nói bậy. Quào, em thông minh vãi!"

Từ sau lưng có tiếng phụt cười khe khẽ. Phong đã ngồi thẳng dậy, gạt hết dưa leo trên mặt vào đĩa, tiện tay gỡ lát dưa cuối cùng còn đang dính ở má tôi, vô cùng chiều chuộng mà đáp lại:

"Ừm, em thông minh."

Nói rồi, anh ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa vào vai của mình, một tay đỡ lưng, tay còn lại không ngừng xoa xoa mái tóc cháy nắng xơ xác qua bao năm của tôi.

"Em dùng trí thông minh này cho việc khác đi, được không nào? Anh năn nỉ em đó."

"Không được đâu..." - Tôi làu bàu trong cuống họng, nhân cơ hội dụi dụi vào vai anh làm nũng.

"Đừng ngược đãi bản thân như thế, cũng đừng ngược đãi anh. Anh rất muốn nghe mà."

"Không là không!" - Tôi kiên quyết. - "Dù anh có hôn em chụt chụt, có mua bánh chanh kem chanh kẹo chanh các thứ thì cũng vậy thôi. Đừng hòng phá kế hoạch thiên tài của em!"

Phong bật cười, mà tôi đoán chắc ai đang đọc dòng này cũng sẽ cười mỉa tôi thôi. Cũng dễ hiểu, hồi trước tôi đúng là thiếu nghị lực thật, nhưng giờ thì không có chuyện đó đâu. Ra mắt phụ huynh là chuyện hơi bị hệ trọng luôn, không qua loa đại khái được. Tôi đã hứa với lòng rồi, bằng cách này hay cách khác, nhất định phải cho Phong thấy mình nghiêm túc với tình cảm này như thế nào. Anh tốt với tôi nhiều như vậy, chút nỗ lực thay đổi cỏn con này có đáng là bao.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, tôi chính thức xác lập kỉ lục ba ngày không "tuôn châu nhả ngọc". Thực ra tôi không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa, vì hệ lụy kéo theo là tôi gần như không nói được cái gì trôi chảy, nhiều lúc công việc khó khăn mà không xả ra được, tưởng như muốn phóng hỏa đốt luôn cái tiệm. Mặt khác, Phong cũng tìm mọi cách từ ngọt nhạt làm nũng đến nước mắt lưng tròng, mua hết sạch giỏ hàng của tôi chỉ để tôi trở về trạng thái bình thường. Nhưng tôi một lòng vững vàng với lý tưởng vĩ đại, shipper gọi thì ra cửa nhận hàng chứ một tiếng chửi cũng không hé môi.

"Khoaaaaa àaaaa..."

Tôi đang ngồi xổm nhìn đám chồi non xinh đẹp mới nhú của cây húng lủi thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình từ phía sau. Phong kê dép ngồi hẳn xuống bên cạnh, phe phẩy quạt về phía tôi đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Hình như đây là lần đầu tiên anh dùng chất giọng nũng nịu này để nói chuyện với tôi. Tôi muốn cười nhưng nhịn lại được, lược bỏ hết những từ "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" trước trong đầu rồi mới đáp lại.

"Trụ cột gia đình nay bị sao mà nhõng nhẽo vậy?"

"Bị thèm ăn chửi đó."

*Không có tiền đồ, ra đường là người đàn ông thành đạt, thế đíu nào về nhà lại biến thành cún con thích bị ngược đãi bằng ngôn từ. Hâm vãi, người ngoài người ta đánh giá chít mịa anh ơi.*

"Đừng tốn công vô ích nữa, em đ... đâu có phải đứa dễ dụ."

Hình như Phong không nhận ra tôi suýt nữa lỡ miệng, anh vẫn cười rất tươi, tựa đầu vào vai áo tôi cọ cọ, bất chấp mồ hôi dớp dính dưới cái nắng trưa oi ả. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng cả người đã bị vòng tay anh choàng lấy ôm chặt từ lúc nào.

"Em cứ ôm bực vào người không có chỗ giải tỏa, không thấy khó chịu à? Anh tình nguyện nghe cơ mà, đừng như thế nữa có được không?"

Đúng là phải dè chừng từng câu từng chữ thế này đối với tôi mà nói rất mệt mỏi. Tuần vừa rồi cứ kéo dài thườn thượt, có những chuyện tức anh ách trong người, cố kể với Phong nhưng thiếu mấy câu chanh chua đanh đá, lại thấy từ ngữ như bị kẹt lại.

"Hôm trước anh qua nhà em, mọi người đều rất vui vẻ thoải mái, đâu có khắt khe gì đâu đúng không? Bố mẹ anh cũng như bố mẹ em thôi, đều mong con mình hạnh phúc là được..."

"Đấy là do anh là người tốt mà."

Cuối tuần trước tôi có dắt anh về nhà ăn cơm với bố mẹ. Cả nhà quý anh lắm, con em gái nặc nô thiếu điều muốn đu lên cổ tôi mà gào thét "Em biết ngay mà!" còn thằng Nguyên thì mắt sáng như sao, vỗ vai bảo tôi tìm được kho báu rồi. Bố mẹ tôi thì khỏi phải bàn, coi anh như con đẻ mà gắp đầy ụ một bát đồ ăn. Lúc đó, nhìn cái cách gia đình mình chào đón anh, tôi thấy hạnh phúc cực kì, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay bỗng dưng lại tủi thân một cách vô lý.

"Anh có công việc tốt, ngoại hình tốt, tính cách tốt v...vô cùng tốt, giao tiếp với ai cũng khéo léo hòa nhã. Bố mẹ chỉ mong bán em cho anh luôn còn chả kịp."

"Em thì...được mỗi cái công ăn việc làm ổn định, chứ còn lại, tính cách máu chóa điện giật, ăn nói ngoa ngoét xấu xa, gặp chuyện cũng chỉ biết chửi chửi chửi. Nếu là con anh, anh có ủng hộ hay không?"