Hắc Tinh Đại Lục

Chương 66



......................

Bên trong tiểu thế giới, sau khi lấy được đóa dị hỏa, tiểu Lôi đã nhận được lời nhắn của Lâm Phong, ba người đã chào mộc thần và Yên Vận rồi đi ra khỏi tiểu thế giới. Sau khi ba người đi ra, kết giới đã đóng lại.

- Mọi người giải tán cả rồi,

Tiểu Lôi đã bảo với tiểu Tuyết, sau đó cậu nói thêm rằng Lâm Phong hẹn hai người ở Đoàn gia, có thể ở đó sảy ra chuyện.

Ba người đã xé không gian đi tới Đoàn gia.

......................

Tại Đoàn gia,

Khi bóng đêm biến mất, cũng là lúc Doãn Vương đang rơi từ trên không trung xuống, đứng bên cạnh là tên sát thủ áo đen đang cầm thanh kiếm, hắn đưa kiếm lên miệng, lưỡi của hắn thè ra và hắn liếm vết máu còn dính trên kiếm.

- Mục tiêu hoàn thành rồi, rút thôi.

Hắc Kiếm đã gọi sáu tên võ thần kia.

Bỗng từ trong không gian, một đạo khí tức băng phóng ra, Hắc Kiếm né được đòn băng này, nhưng băng bay tiếp đến giữa nhóm sáu tên võ thần đang chuẩn bị chạy, đạo khí tức băng này vỡ ra, vệt băng đi đến đâu liền đóng băng tới đó,

Lâm Phong đã xuất hiện ở chỗ Doãn Vương, cậu đỡ ông ấy trên hai tay, Doãn Vương đã chết, cả linh hồn cũng bị tiêu tán.

- Không, ngài không được chết,

Lâm Phong đã đưa thi thể của Doãn Vương vào một chiếc hòm băng. Cậu nhìn về phía tên Hắc Kiếm,

Lâm Phong nhận ra tên Hắc Kiếm, cậu nói lớn:

- Hắc Kiếm, ngươi bị truy nã hơn mười năm trước, lúc đó ta đã tha cho ngươi một mạng, mà ngươi vẫn đi trên con đường này sao!!.

Hắc Kiếm đã trả lời Lâm Phong,

- Băng thần Lâm Phong phải không nhỉ, ngày đó là do ta thoát được chứ không thể nói ngươi tha cho ta.

Nhóm võ thần đã biết hai người này có mối thù cũ,

- Ngày đó ta còn yếu, chứ bây giờ ta đã là lục tinh võ thần rồi,

- Hôm nay ta sẽ trả thù ngươi lúc đó. Nói xong tên Hắc Kiếm đã cho ra một làn khí đen bao phủ cả bầu trời bằng " Hắc Ám Khí Tử ".

Lúc này nhiều người ở đại lục đã dần đến Đoàn gia để quan sát trận đấu, nhưng tất cả mọi người kể cả võ thần đã phải dùng linh lực để tự bảo vệ bản thân khỏi đám khí đen ăn mòn của tên sát thủ.

- Trò vặt vãnh,

- Ngày đó ngươi thua ta, bây giờ vẫn vậy.

- Cho ta thấy sức mạnh lục tinh võ thần của ngươi xem nào.

Lâm Phong hét lớn, cậu dùng dị hỏa đốt hết đám khí đen quanh người cậu.

Hắc Kiếm sau khi đánh nhau với Doãn Vương, hắn đã mất khá nhiều linh lực.

" Bây giờ mình không phải là đối thủ của tên băng thần này, đánh một lúc rồi tìm cơ hội rút lui vậy ".

- Thần kỹ thứ hai, " Hắc Thiết Xuyên Tâm Liên Kích ".

Hắc Kiếm đã triệu hồi rất nhiều thanh kiếm bằng kim linh hệ của hắn. Những thanh kiếm này tạo thành một cây thương, khoảng trời gần vạn dặm cũng xuất hiện rất nhiều thanh kiếm, chúng đã cùng với cây thương lao tới Lâm Phong.

- Hừ!!!,

- " Định ".

Lâm Phong nói lên chữ " Định ", những thanh kiếm đã bị đóng băng lại, cây thương kiếm cũng bị đóng băng, Lâm Phong đã cho nổ cây thương của Hắc Kiếm.

" Không thể nào, đây là thần kỹ của mình, mà hắn phá giải nhanh như thế sao. "

Hắc Kiếm đã hơi run sợ trước sức mạnh của Lâm Phong.

" Hắn ít nhất cũng là lục tinh võ thần "

" Vậy thử dùng chiêu này xem sao ".

Tên Hắc Kiếm hét lớn,

- Sáu vị, mau giúp ta cầm chân tên băng thần này.

Sáu tên sát thủ đã định bay đến đánh Lâm Phong, nhưng chúng đã bị sáu người của Doãn Vương chặn lại.

" Hắc Ám Liên Vũ Vực ", thấy sáu tên sát thủ không giúp được hắn, Hắc Kiếm đã dùng thần kỹ thứ ba của hắn,

Mặt trời lại một lần nữa tối sầm lại, một bông hoa màu đen đã sinh ra từ hư không.

- Kết thúc đi,

Lâm Phong không đợi tên Hắc Kiếm thi triển thần kỹ, cậu đã đóng băng bông hoa đen kia,

Lâm Phong biến mất, rồi cậu xuất hiện phía sau Hắc Kiếm, Hắc Kiếm vội quay ra đằng sau thì đã bị Lâm Phong bóp chặt cổ hắn.

Màn đêm dị thường đã biến mất, bông hoa đen cũng tan vỡ thành những bông hoa tuyết đen, chúng từ từ rơi xuống đất,

Những tên võ thần đã nhận xét rằng Lâm Phong rất mạnh,

Tên Hắc Kiếm đã hóa thành khí đen, hắn bay đến một chỗ khác, hắn xuất hiện lại với đầy máu và vết thương trên khắp người.

" Chết tiệt, phải rút thôi ".

Đúng lúc này tiểu Lôi và tiểu Tuyết đã bước ra từ không gian, tiểu Lôi đã chào sư phụ Lâm Phong.

Hắc Kiếm thấy tên bán thần vừa đi ra là đệ tử của Lâm Phong, hắn đã phóng tới định bắt tiểu Lôi.

- Ngươi định làm gì?

Lâm Phong đã phi rất nhanh tới, cậu đóng băng luôn đám khói có Hắc Kiếm trong đó,

Lâm Phong bóp nát đám khói, Hắc Kiếm xuất hiện ở đằng xa, khắp người hắn toàn là vết thương, quần áo rách hết, máu chảy rất nhiều.

- Rút,

- Mau lên.

Hắc Kiếm gào lên, hắn đã xé không gian đi vào. Lâm Phong bắn một chưởng băng về phía Hắc Kiếm nhưng hắn đã chạy thoát.

Lâm Phong quay sang phía sáu tên sát thủ đang xé không gian chạy trốn.

- Ở Lại cho ta,

Một làn khí băng lạnh lẽo xuất hiện ở cửa không gian của sáu tên võ thần.

Có ba tên mang hệ hỏa đã phá được băng và chạy mất, một tên võ thần nhất tinh đã bị đóng băng chết luôn trên không gian. Còn hai tên khác bị đóng băng đã định tự bạo cơ thể, Lâm Phong di chuyển cực nhanh đến hai tên này, cậu đã đóng băng linh hải của hai tên này khiến chúng không thể tự bạo.

Lâm Phong bắt sống được hai tên sát thủ, cậu đóng băng toàn thân hai người rồi ném chúng vào nhẫn không gian của cậu.

Lâm Phong cùng với tiểu Lôi và tiểu Tuyết đi đến chỗ Doãn Vương, lúc này sáu vị trưởng lão đã đứng bên cạnh thi thể của Doãn Vương.

- Ngài ấy chết rồi, cả linh hồn cũng bị tên sát thủ giết rồi.

Sáu vị trưởng lão của Thiên Dược đã rất buồn bã, họ muốn đưa thi thể của Doãn Vương về Thiên Dược.

Lâm Phong lên tiếng với mọi người. Cậu xin đám trưởng lão cho thi thể của Doãn Vương cho cậu bảo quản bên trong băng hàm. Sau một hồi bàn tán, họ đã đồng ý với Lâm Phong.

Những người đến đây quan sát và sáu vị trưởng lão đã giải tán.

- Chúng ta cũng quay về Lâm gia thôi.

Bây giờ Lâm Phong mới để ý, đi cùng hai người còn có một cô gái nhỏ nhắn và một con...

- Dạ yêu.!!

Lâm Phong bất ngờ vì có một con dạ yêu phong lang đi cùng cô bé.

- Cô có liên quan gì với Tịnh Từ Nhu?

Lâm Phong đã hỏi cô gái, cô chào Lâm Phong, cô tự xưng mình là Dạ Điệp,

- Tịnh Từ Nhu là sư phụ của ta.

Lâm Phong đã hỏi Dạ Điệp đến đây là vì lý do gì thì cậu được nghe rằng Tịnh Từ Nhu gửi Dạ Điệp đến đây để học nghệ từ Lâm Phong.

" Mụ già đáng ghét, "

Lâm Phong nghĩ đến hình ảnh Tịnh Từ Nhu hay trêu cậu là " yêu nghiệt tu luyện của đại lục ",

- Bà già này lại đẩy khó khăn cho ta rồi.

- Ta không nhận đệ tử...

Lâm Phong nói xong, cậu đưa mắt nhìn sang tiểu Tuyết và Dạ Điệp. Hai người này đang đưa ánh mắt lấp lánh ra vẻ cầu xin nhìn về Lâm Phong.

- Haizzz, thôi được rồi, cả ba người về nhà thôi.

Hai người tiểu Tuyết và Dạ Điệp đã quay sang vỗ tay nhau như thể đã thành công.

- Hay muội làm sư phụ của con bé đi.

Lâm Phong đã bảo với tiểu Tuyết.

- Muội đưa con bé theo, học dược và luyện đan cũng không quá tệ.

...****************...