Hắc Tinh Đại Lục

Chương 67



......................

Lâm Phong nhìn sang Doãn Vương, cậu nói nhỏ với tiểu Tuyết.

- Doãn Vương chết rồi,

- Nhưng có muội ở đây, ông ấy muốn chết cũng khó.

Lâm Phong đã đưa cả thi thể của Doãn Vương và ba người, cả con dạ yêu của Dạ Điệp, họ đi vào bên trong không gian của Lâm Phong.

Lâm Phong đã hỏi tiểu Tuyết rằng cô có thể cứu được Doãn Vương hay không. Tiểu Tuyết đã trả lời Lâm Phong là có thể, nhưng cô không biết Doãn Vương đã chết được bao lâu rồi.

Lâm Phong bảo rằng Doãn Vương ở bên trong băng hàm của cậu, chết bao lâu cũng sẽ không khác biệt.

Tiểu Tuyết đã hái vài nhánh cây cỏ, cô lại cắn ngón tay của mình, một giọt máu rơi ra, sau một lúc, một viên đan dược đã thành hình. Lâm Phong lấy viên đan dược đưa vào miệng Doãn Vương, cậu dùng linh lực ép viên đan dược xuống bụng của Doãn Vương.

"Khổ cho Tuyết nhi rồi, cứ một lần luyện đan là muội ấy lại phải tự lấy máu của mình để tế thuốc. "

Lâm Phong đã đứng cạnh tiểu Tuyết, cậu ôm lấy cô vào lòng, Dạ Điệp và tiểu Lôi đã quay đi cỗ khác.

- Khụ, khụ.

- Thật ngại quá, lão phu cũng không muốn phá hỏng thời điểm này chút nào.

Bốn người đã quay sang nhìn Doãn Vương, ông đã tỉnh lại.

- Vậy ra đan dược nghịch thiên trong truyền thuyết là có thật.

Doãn Vương đã cảm ơn tiểu Tuyết vì cứu mạng ông. Lâm Phong cũng không cần giải thích gì khác cho Doãn Vương.

Doãn Vương kể rằng ông từng đọc được thông tin về viên đan dược hồi sinh người chết, nguyên liệu thì không cần gì cả, chỉ cần huyết tế đan dược, mà người luyện đan phải là người có linh hệ không gian, và luyện đan sư ít nhất là thất phẩm,

- Nhưng có rất nhiều luyện đan sư thất phẩm có linh hệ không gian vẫn không luyện được.

- Hình như là thiếu cái gì đó.

Doãn Vương đã hỏi tiểu Tuyết về thứ thiếu sót trong luyện chế đan dược nghịch thiên này.

Tiểu Tuyết cho ông biết rằng có thể là do nhóm máu,

- Nhóm máu là gì?

Doãn Vương đã ngơ ngác hỏi lại tiểu Tuyết.

- Đại loại là trong rất nhiều người có linh hệ không gian thì lại phải lọc lấy một người có đủ tiêu chuẩn về máu.

* Nhóm máu của tiểu Tuyết là nhóm máu O.

- Thôi mặc kệ đi, dù sao thì không gian hệ đã là triệu người có một rồi, nghĩ nữa thì ta đau đầu lắm.

Doãn Vương đã gãi gãi đầu rồi cười.

Lâm Phong đã bảo với Doãn Vương rằng tạm thời thân phận của ông vẫn nên là đã chết. Vì Lâm Phong nghĩ ở Thiên Dược có người của thế lực khác gài vào.

Năm người đã đi tới chỗ hai tên sát thủ mà Lâm Phong bắt được.

Lâm Phong đã hỏi hai tên này nhận đơn hàng từ ai, nhưng họ nói rằng muốn giết thì cứ giết, họ sẽ không nói.

- Lâm Phong đã tách riêng hai tên này ra, cậu hỏi riêng hai tên.

Sau một hồi lâu vừa tra tấn vừa hỏi, nhóm Lâm Phong chỉ biết được rằng hai tên này là do Hắc Kiếm nhờ giúp, mà muốn tìm thế lực phía sau thì phải tìm Hắc Kiếm trước.

Lâm Phong đã giết hai tên võ thần này.

......................

Tại đại lục Hắc tinh, tin tức về Doãn Vương bị giết đã được loan khắp mọi nơi,

......................

Tại Bắc Thành,

- Các ngươi đưa đơn hàng này cho ta, các ngươi chán sống rồi sao.?

Hắc Kiếm với bộ dạng toàn thân đầy vết thương, hắn đã chửi ba ông lão đang ngồi trên ghế bên trong đại điện.

Một ông lão đã lên tiếng,

- Viên thuốc cấp mười của cậu đây.

Nói xong ông đưa cho Hắc Kiếm một viên thuốc. Ngoài ra Hắc Kiếm còn đòi thêm một vạn thiên kim tệ.

Một ông lão khác đã bảo rằng theo thỏa thuận thì chỉ là một viên đan dược cấp mười.

- Hàng của ta là võ thần ngũ tinh đó!

- Sao thông tin lại là tam tinh, với cả thông tin là ba tên võ thần đi cùng hắn ta, mà sao lại là sáu?

Ba ông lão đã cố giải thích rằng họ nhận được thông tin sai.

Một cô gái mặc đồ đen, đeo mặt nạ đã bước ra.

- Yo, sao hôm nay Hắc Kiếm đại nhân lại mang dáng vẻ đẹp vậy, thật khiến cho ta mê mẩn.

Cô gái vừa bước ra từ bên trong rèm đã lên tiếng. Hắc Kiếm trả lời cô:

- Cô đang chế giễu ta sao.

- Hắc Kiếm đại nhân là võ thần lục tinh, vậy mà bị một ông lão ngũ tinh đánh ra nông nỗi này sao.

Cô gái lại tiếp lời.

- Ta bị tên băng thần căn tinh đánh, hắn ít nhất cũng là lục tinh.

- Chết tiệt..

Một ông lão cũng bảo rằng bên núi Nhật Sơn, những bán thần của ông đã bị băng thần giết chết, hai tên võ thần may mắn thoát được. Có thể tên băng thần đã đánh Hắc Kiếm và tên kia là cùng một người.

Cô gái đã bảo rằng băng thần lục tinh khá khó đối phó.

- Đền bù cho ta một vạn thiên kim tệ, nếu không ta sẽ huyết tẩy Bắc Thành.

Ba ông lão đã nói rằng với một mình Hắc Kiếm thì làm được gì.

- Một mình ta không được,

- Ta sẽ loan tin người gửi đơn hàng là Bắc Thành cho nhóm trung châu biết.

- Ngươi muốn bị tổ chức sát thủ săn giết sao?

Một ông lão đã đe dọa Hắc Kiếm, vì quy định của sát thủ là không được nói thông tin khách hàng.

- Ta không quan tâm,

- Thế bây giờ có đưa tiền hay không?

Hắc Kiếm tiếp tục nói thêm. Vì đi theo hắn có thêm ba võ thần bị thiệt mạng nên hắn đòi thêm tiền.

Cô gái đã nhẹ nhàng nói:

- Một ngàn.

Hắc Kiếm đã trả lời cô,

- Một vạn.

Cô gái lại nói,

- Thế năm ngàn.

- Đó Là con số tối đa.

Sau một hồi suy nghĩ, Hắc Kiếm đã nhận năm ngàn thiên kim tệ từ cô gái, hắn đã rời đi.

Một ông lão đã bảo cô gái rằng cần gì đưa tiền cho loại sát thủ đó,

- Lộ thông tin thì kệ chứ, sớm muộn gì mà chả phải công khai chiến tranh.

Cô gái đã trả lời ông rằng cố gắng lâu được bao nhiêu thì lâu, đợi các trưởng lão khác xuất quan hết rồi mới hành động công khai.

- Huống chi các ông đưa thông tin sai cho hắn,

- Cứ giữ mối này lại, sau còn có thể dùng tới.

- Võ thần lục tinh cũng không phải muốn tìm là tìm được. Trên đại lục, mạnh nhất cũng chỉ là võ thần thất tinh mà thôi, mấy tên thượng cổ võ thần không tham gia chuyện ở đại lục đâu.

...****************...