Hắc Tổng, Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ngoại Tình!

Chương 12: Chồng tôi nuôi đủ rồi



" Muốn tự tử thì đi một mình đi lôi tôi theo làm quái gì!? "

Miệng vừa dứt lời hắn bỏ dây thắt an toàn mở cửa bước xuống xe.

Manh Hạ hoang mang một góc khó hiểu nhìn anh.

Tiếng chó sủa vang lên văng vẳng bên tai, cô rướn người về phía trước cố nhìn xuống mặt đường, chú cún bông xù trắng tinh mang đôi mắt đỏ rực vẫy đuôi quấn quýt chạy quanh chân Hắc.

Mấy giây trước còn muốn đánh người cho hả giận, giờ chỉ còn lại sự ngỡ ngàng với hình ảnh hắn dịu dàng bế chú cún xinh đang háo hức lăn lộn.

Không kiềm được sự đáng yêu này cô vội mở cửa xe lao xuống.

" Cho tôi bế nữa. "

Hắc Minh Hạo cũng thuận theo đưa vào tay cô nhẹ nhàng. Vuốt ve bộ lông trắng mượt, cô đưa cún con nựng vào má cười đùa.

Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã thở dốc đến gần.

" Làm ơn! Đó là cún của tôi! "

Cô xoay người nhìn về phía người đàn ông trẻ đẹp vẫy gọi, đôi mắt rực lên toát vẻ thèm thuồng.

Miệng vừa cười lên toan cất tiếng chào hỏi thì cún con trong tay cô bị hắn giật mất, thô bạo ném về phía người đàn ông kia. Cô tức đến nghẹn lời buông lời than trách.

" Anh làm cái- "

Chưa nói hết câu đã bị hắn kéo mạnh vứt vào xe đóng sập cửa lại.

" Này!? "

Bánh xe lăn vụt qua làm bay mái tóc bạc đứng ngẩn ngơ giữa đường. Từ lúc ấy một tay hắn cầm vô lăng, một tay siết chặt trên đùi cô như thể có chất keo kết dính.

Diệp La Manh Hạ dùng sức của cả hai tay cũng không thể cậy ra nổi, lửa giận bừng lên đến đỉnh điểm.

" Tự dưng nổi điên gì vậy? Không hiểu thế nào là bất lịch sự à? "

" Lịch sự có nuôi nổi cái miệng già của em không. "

Hắn đáp lại mà cô hết lời để bào chữa, kìm nén sự phát hỏa sâu vào tận đáy lòng. Mất tới mấy phút sau mới cãi lại cho bằng được.

" Chồng tôi nuôi đủ rồi. "

Hắn phanh gấp lại giữa con đường hẻo lánh, vồ lấy cô kéo ngồi lên đùi mình. Bốn mắt song song nhìn nhau cô chết ngượng vì cái mặt đẹp trai này vẫn cố phản kháng.

" Nói lại câu vừa rồi. "

Hắc Minh Hạo nghiêm túc nhìn vào cô ra lệnh.

Cô cứng đầu quay mặt đi.

" Không nói! "

Tay dưới siết lấy đùi cô đến phát đỏ, tay trên mạnh mẽ vặn cằm cô về phía mình. Đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn đến sưng tấy, cái lưỡi gian xảo càn quét bên trong khoang miệng.

Cô chau mày khó chịu đẩy mạnh gã ra giáng một cú tát đau đớn, hắn nhận lấy cú tát lại tiếp tục cưỡng hôn cô mạnh bạo gấp bội khiến cô khó thở.

Giãy giụa đẩy hắn ra lần hai cho cái bạt tai trời giáng hằn đỏ năm nốt ngón tay. Hắn vẫn không sợ đau ôm cả người lẫn đùi dí sát miệng cô lại gần cưỡng hôn cuồng bạo.

Lần này phải dùng hết sức mới tách hắn ra được, tay vừa vung lên cao định tát thì cái miệng nhanh nhảu của hắn cảnh báo.

" Em còn tát thêm cái nữa tôi hôn em ngã ngửa. "

" Mẹ kiếp! Đồ thần kinh. "

Tay Hắc bất chợt luồn lên cởi bỏ nút áo bên trong, cô giật mình điên cuồng dùng tay che lại.

" Đang ở trong xe đấy, anh điên rồi! "

" Nếu vậy chỉ cần về nhà là được chứ gì? "

Nói lời giảo quyệt ôm chặt cô hít lấy hít để hương thơm trên tóc, không quên tiện miệng cắn một nhát bên cổ khiến cô hét toáng lên.

" Đau!! Răng chó hay gì vậy cái tên này! "

" Trên người em phải có dấu vết của chồng mình chứ, ra ngoài người ta dị nghị tôi bạc đãi không gần gũi em. "

" Không khiến! "

Anh tủm tỉm ôm chặt vợ đạp ga lái xe trở về nhà.

Chân vừa bước vào cánh cửa bắt gặp gương mặt quen thuộc đến phát ngán muốn quay gót bỏ đi.

Mã Tiểu Yên gượng gạo tiến đến gọi cô.

" Manh Hạ. "

Cô miễn cưỡng đứng lại gần bà ta.

" Bà đến làm gì? Xem tôi bị xẻ ra thành từng khúc chưa à? "

" Xui cho bà là tôi sống rất tốt. "

Mã Tiểu Yên ngập ngừng trong vui mừng.

" Sống tốt là vui rồi. "

" Ba con nay lên cơn bệnh tim nằm viện suốt mấy ngày nay rồi, muốn gặp con. "

Diệp La Manh Hạ cười lạnh rũ bỏ, đến cái nhìn cũng cảm thấy chán ghét.

" Đuổi đứa con gái này ra khỏi nhà cho bằng được, nay bệnh mới tới vòi tiền? "

" Kh...không phải..! "

Dường như vết cắn trên cổ cô lộ ra rõ, Tiểu Yên nhìn thấy có chút lo lắng tiến sát lại gần cô.

" Con có bị ngược đãi không, nói với ta.. "

Manh Hạ tức giận đẩy bà ta ra lùi lại dần cách xa.

" Hắc Minh Hạo đối với tôi rất tốt, dễ thở hơn là ở chung một mái nhà với bà đấy! "

Tiểu Yên lặng lẽ lủi thủi cúi gằm mặt xuống không nhúc nhích.

Hắc Minh Hạo kéo cô lên tầng lầu để trợ lý tiếp khách. Nước mắt bất chợt chảy dài lăn tăn xuống cổ áo.

" Bà ta ức hiếp em? "

Cô lắc lắc phủ nhận, tay lau vệt nước chưa khô. Ngồi trong phòng cô khóc nức nở muốn đuổi anh ra ngoài, anh một mực ở lì bên cạnh dỗ dành.

" Nói, ai ức hiếp em? "

" Không có, anh ra ngoài dùm đi! "

Thấy không gặng hỏi được gì anh ôm cô vào lòng vỗ về, thút thít một hồi lâu trong hơi của anh tâm trạng cô phần nào gỡ bỏ được não nề.