Hắc Y Đường Chủ

Chương 1: Lạnh lẽo



Bên ngoài tuyết rơi không ngớt, gió lạnh rít lên từng cơn. Dù là trên Thiên Cung thì vẫn có mùa đông như thường. Đông năm nay lạnh hơn nhiều so với những năm trước. Chắc là vị thần cai quản mùa đông năm nay vất vả rồi.

Mà nào có vất vả gì. Hắn đang ngồi uống trà, thổi sáo ngoài vườn trúc kia kìa.

Cái bộ dạng ung dung, thanh cao tựa như dòng nước ấy còn ai khác ngoài Cố Bạch. Hay người đời còn gọi hắn là Bạch Thần, Cố công tử. Hắn cũng làm nhiều nghề lắm. Không chỉ là vị thần đại diện cho mùa đông mà hắn còn là một trong năm vị thần quyền uy nhất Thiên Cung. Tính đến nay cũng đã mười vạn tuổi. Vậy mà dung mạo vẫn không hề thay đổi, vẫn băng lãnh, sắc lạnh như thế. Tính tình thì lạnh lùng, cổ quái, không thích bị làm phiền. Tóm lại để miêu tả hắn thì chỉ một chữ "lạnh" là đủ rồi.

- Công tử, Thiên Hậu nương nương đến rồi.

Người vừa bẩm báo chính lá Ý Lan, nô tì thân cận của hắn.

- Ta biết rồi.

Hắn ta buông cây sáo xuống, đứng dậy. Từng hành tung đều như không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.

Khi Cố Bạch về cung, Thiên Hậu đã đợi sẵn. Nàng ta chính là tỷ tỷ ruột của hắn.

- Đệ về rồi. Ta có chuyện muốn bàn.

Hắn chỉ chậm rãi ngồi xuống chứ không nói thêm, mặt vẫn không biến sắc.

- Đệ biết đấy. Sức khỏe của Thiên Quân không tốt, rất kị lạnh. Năm nay đệ để cho mùa đông lạnh như vậy, ngay cả hồ Tịch Hỏa năm nay cũng lạnh lẽo, các hồ khác thì đều đóng băng cả. Sao đệ phải làm vậy?

- Ta chỉ vô tình thôi. Nếu tỷ có ý kiến thì năm sau ta rút kinh nghiệm. Giờ ta lớn tuổi rồi, tay run, khi tạo gió sẽ lớn hơn bình thường. Tỷ và Thiên Quân hãy thông cảm.

Thực ra Cố Dung biết hắn cố ý. Trước kia Cố Bạch đã có hiềm khích với phu quân của mình. Từ ngày nàng lên làm Thiên Hậu, hắn luôn tỏ ý chống đối Thiên Quân. Nhưng tại hắn vốn là thượng thần sở hữu sức mạnh lớn, lại là con của Phượng thần - con phượng hoàng lửa mạnh nhất tứ hải bát hoang nên Thiên Quân cũng phải nể sợ.

- Tỷ bảo với Thiên Quân rằng, nếu không lấy được người vợ là con gái của Phượng thần như tỷ, thì vị trí Thiên Quân giờ đã thuộc về tay người khác.

Cố Dung nghe xong cũng chỉ biết im lặng. Nàng biết rằng Cố Bạch đang ám chỉ điều gì.

Chắc chắn không phải tự nhiên mà Cố Bạch lại nói như vậy.

Năm trăm năm trước khi tứ tộc giao tranh, có một vị hoàng tử đã đứng lên để giảng hòa giữa các tộc. Đó chính là Đại hoàng tử của Thiên tộc - Hạc Vân. Với phẩm chất và sức mạnh của mình, chàng được Thiên Quân tin tưởng gia cho vị trí Thái tử Thiên tộc.

Thế nhưng, vào trước ngày sắc phong thái tử chàng lại lâm bệnh nặng rồi qua đời. Chín mảnh linh hồn lưu lạc khắp nơi không thể tìm lại. Thiên Quân khi ấy chỉ đành chọn một trong hai vị hoàng tử còn lại. Dù cả hai đều thông mình, tài giỏi nhưng nhờ lấy được con gái Phượng thần nên Nhị hoàng tử đã lấy được ngôi vị thái tử và trở thành Thiên Quân như bây giờ.

- Ta biết cái chết của Hạc Vân có liên quan đến Thiên Quân. Nhưng giờ mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Ta đã bảo với Thiên Quân chắc chắn sẽ tìm lại chín mảnh linh hồn và hồi sinh Hạc Vân.

Cố Bạch chỉ lặng im. Hắn và Hạc Vân là huynh đệ thân thiết. Ngày mà Hạc Vân gặp chuyện, Cố Bạch đã biết chuyện do ai làm. Nhưng vì lúc đó, tỷ tỷ hắn và Nhị hoàng tử Hạc Cơ đã có hôn ước nên Phượng thần bắt hắn không được nhắc đến chuyện này.

Năm trăm năm nay, hắn vẫn nhớ như in cảnh Hạc Vân gào thét trong đau đớn, chín mảnh linh hồn vỡ ra lìa khỏi xác thịt.

Và đã năm trăm năm rồi, hắn vẫn không thể tha thứ cho Thiên Quân.

Sau khi Thiên Hậu trở về, Cố Bạch đi tới trước Phong Đài. Hắn phẩy tay một cái, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Tuyết cũng rơi dày đặc hơn trước. Ngay cả hồ Tịch Hỏa được cai quản bởi Hỏa Thượng Lão quân cũng bị hắn làm cho đóng băng mất rồi.

Ý Lan đứng đằng sau thấy rõ mọi chuyện. Cô biết bao nhiêu năm nay hắn đã mệt mỏi đủ rồi. Huynh đệ chí cốt ra đi, bị cha ép tu dưỡng nguyên thần để trở thành một trong những vị thần quyền lực nhất Thiên tộc. Nhưng hắn nào có cần mấy điều đó. Nếu không vì là con của Phượng thần, Cố Bạch bây giờ cũng đã tự do tự tại. Chắc thứ duy nhất hắn muốn sở hữu là rừng trúc Đông Hành mà thôi.

- Cố gia, ngài vào nghỉ ngơi đi. Ngoài này quá lạnh lẽo rồi. Sẽ tổn hại sức khỏe mất.

Hắn chỉ cười mỉm, đáp:

- Gió này là ta tạo ra, sao ta phải sợ.

Thấy Ý Lan bắt đầu run lên vì lạnh, hắn biến ra một chiếc áo choàng rồi khoác cho cô.

- Ngươi mặc vào đi.

Hắn nói rồi khoác áo cho cô.

- Công tử không cần lo cho Ý Lan!

- Ngươi lạnh đến mức thần sắc bất ổn rồi kìa.

Mặc dù lạnh lùng là vậy nhưng hắn đối xử rất tốt với Ý Lan. Bởi cô chính là nô tì thân cận ở với hắn khi còn rất nhỏ. Ngày mẹ hắn lâm bệnh nặng, Ý Lan cũng đã dốc hết lòng chăm sóc. Trước khi ra đi, mẹ hắn đã dặn dò cô phải đi theo hầu hạ hắn thật tốt. Có lẽ vì vậy mà hắn tin tưởng cô vô cùng.

Ít ngày sau, hắn nghe tin Thiên Quân ban hôn cho mình với trưởng nữ Hồ tộc - Diệp Mộng Hoan. Hắn không hề yêu và cũng chưa từng gặp nàng ta. Sao có thể muốn lấy là lấy? Phải chăng Thiên Quân muốn làm khó hắn sao?