Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 46: Có em bé trong bụng



  • Anh đó, ăn kẹo đến súng răng hết bây giờ!
An Đồng nhìn hai cây kẹo trong tay anh mình không khỏi bật cười. Anh hai đúng là ghiền đồ ngọt quá mức rồi. Nếu mà cứ để anh ấy ăn mãi chắc sẽ biến thành cây kẹo đường mất!

- Đồng Đồng hông chịu ăn chứ bộ!! Nên là…nên là…

An Hòa chu môi phản bác. Cậu có đưa kẹo cho An Đồng mà An Đồng không chịu nhận! Chứ không phải cậu ham ăn đâu!

- Rồi rồi, anh cứ ăn đi!!

An Đồng hết cách đành cười trừ với anh trai đáng yêu của mình. Thôi không sao, ăn chút đồ ngọt cho bản thân vui vẻ cũng tốt. Chỉ là sau này nên cắt giảm số lượng đồ ngọt anh ấy ăn mới được.

- Vậy…vậy An Hòa giữ một cây, giữ một cây cho anh Lương nha!

An Hòa hồn nhiên nhét một cây kẹo vào trong túi. Sau đó vui vẻ tung hứng cây kẹo còn lại trên tay mình. Mấy bữa nữa anh Lương về có kẹo ăn nhất định là sẽ rất vui. An Hòa nghĩ nghĩ liền cảm thấy bản thân thông minh quá chời!

- Anh ta không thích đồ ngọt đâu. Anh tự ăn cho rồi…

An Đồng nhỏ giọng thì thầm. Anh hai lúc nào cũng luôn nghĩ đến cái người tên Lam Khải Lương kia. Nhưng mà hắn ta nào có quan tâm đến anh đâu chứ? Cả một ánh mắt tên đó cũng lười cho anh. Vậy mà anh hai ngốc lại cứ lúc nào cũng vui vẻ bám theo người đó. Miệng luôn ríu rít một tiếng anh Lương, hai tiếng cũng anh Lương…

- Anh hai này, sắp tới chúng ta sẽ dọn đi đó…

- Dọn đi? Nhưng mà…nhưng mà dọn đi đâu?

An Hòa ngơ ngác nhìn em trai mình. Sao lại phải dọn đi chứ? Nhưng mà dọn đi đâu mới được?

- Hmmm, dọn đến nhà của em nè! Sau này hai anh em chúng ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi có được không?

An Đồng nghiêng đầu cười nói với anh trai. Cũng không biết người anh ngốc này có hiểu những gì y nói không nữa.

- Nhưng mà…nhưng mà hông phải bây giờ…bây giờ vẫn ở chung sao??

An Hòa chớp chớp mắt hỏi. Giọng nói lại có phần không nỡ khi nghe em mình nói. An Hòa không muốn đi đâu! An Hòa muốn ở chung với mọi người. Ai cũng tốt với An Hòa hết chơn á! An Hòa không muốn xa mọi người đâu!

- Anh vẫn có thể về thăm mọi người mà! Vả lại, anh hai không phải muốn nhiều đồ chơi sao? Qua nhà mới nha! Em sẽ mua cho anh một căn phòng ngập tràn đồ chơi luôn!!

An Đồng vội vã dùng kế dụ dỗ anh trai mình. Quả nhiên nghe thấy lời y. Ánh mắt của An Hòa bắt đầu xuất hiện sự dao động. Cậu cắn cắn môi sau đó xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau rồi nói.

- Nhưng mà phải…phải nói với mọi người nha! Hông là mọi người bùn lắm!!

An Hòa nói xong bản thân cũng muốn khóc tới nơi làm cho An Đồng không khỏi chân tay luống cuống.

- Ấy ấy, sao lại mếu rồi!! Anh hai không được như vậy nha! Em nói nhỏ cho anh bí mật này nè, trong bụng anh ấy, có một em bé nhỏ! Anh hai mà khóc nhiều quá, em bé sẽ buồn đó!

Dẫu sao An Hòa cũng nên biết trong bụng mình có mang thai một sinh linh nhỏ. Nếu không chỉ sợ cậu ham vui quá mà bất cẩn thôi.

- Có…có em bé hả?

An Hòa mắt chữ a mồm chữ o nhìn em trai mình. Sau đó lại cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì. Trong bụng của cậu vậy mà có em bé á? Sao có thể kỳ diệu vậy chứ?

An Hòa ngơ ngác chọt chọt nhẹ ngón tay vào bụng của mình. Sau đó lại ngước lên nhìn em trai. Kế đó lại chọt chọt vào bụng của mình. Ánh mắt có chút không tin tưởng mà hỏi.

- Có em bé thật hả? Nhưng mà sao An Hòa hông thấy…hông thấy em bé động đậy?

- Đó là vì em bé còn nhỏ mà thôi! Do đó nha, anh hai không được! Tuyệt đối không được chạy giỡn quá sức, nếu không em bé sẽ mệt đó!

An Hòa thấy em trai nghiêm túc vậy liền ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó thích thú mà xoa lên bụng mình nhẹ nhàng âu yếm.

- Em bé ngoan nha! An Hòa…An Hòa bảo vệ em bé! Bảo vệ em bé nè!!!

Hai anh em vừa đi vừa cười nói với nhau. Riêng An Hòa đôi lần còn nhìn xuống bụng mình nói chuyện với sinh linh nhỏ. Mà An Đồng một bên nhìn thấy liền không nhịn được mà mỉm cười. Sau này bé con chào đời rồi. Y sẽ cùng anh hai chăm sóc bé thật tốt. Nhất định sẽ khiến đứa nhỏ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này!

Sau khi đi một vòng hóng mát. Cuối cùng hai anh em cũng quyết định trở về nhà. An Đồng đang chuẩn bị gọi điện cho người yêu của mình nên hai anh em đành đứng ở một góc đường. Như vậy cũng dễ dàng cho Ngô Tuấn Kỳ nhìn thấy họ. Ấy vậy mà bất chợt, một chiếc xe màu đen phóng tới. Vô tình làm sao, nó lại che mất đi tầm nhìn của mọi người về hai anh em cậu. Kế đó nhân lúc hai anh em không để ý, có hai kẻ phía sau đột nhiên xuất hiện dùng khăn tay bịt chặt miệng hai người lại. Sau đó liền vội lôi hai anh em lên xe chạy đi mất…