Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 47: Bắt cóc



  • Sao lại bắt cả hai đứa? Mà…xem ra tụi nó cũng là dân có tiền!
Kẻ bặm trợn ngồi ở đằng trước nhìn hai anh em đánh giá. Nhìn hai anh em cậu ăn mặc hắn ta biết chắc là dân có tiền. Nếu may mắn còn có thể kiếm được một vố…nghĩ vậy sắc mặt liền trở nên nham nhở.

- Tên đó gửi chỉ có một tấm hình qua thôi! Mà hai thằng này lại có nét giống nhau…

Tên đàn em vừa nói vừa nhìn hai anh em cậu đang bất tỉnh. Bọn nó cũng không muốn bắt cả hai đâu. Nhưng mà thà bắt lầm còn hơn bỏ xót!

Bất chợt, điện thoại của An Đồng vang lên. Tên cằm đầu thấy vậy liền ra hiệu cho bọn đàn em cứ để mặc tiếng chuông ở đó.

- Đại ca, trở về căn cứ sao?

Tên cầm lái lên tiếng hỏi. Nhận được cái gật đầu, hắn ta liền phóng xe chạy nhanh về phía trước. Mà cũng là lúc này, bên phía của Ngô Tuấn Kỳ, sắc mặt anh lại trông vô cùng tệ.

“Sao em ấy lại không bắt máy…phải chăng…là xảy ra chuyện rồi?”

Từ trước đến giờ, An Đồng sẽ không bao giờ để mặc điện thoại của Ngô Tuấn Kỳ. Nếu có việc gì bận chắc chắn sẽ nhắn tin nói cho anh biết một tiếng. Ấy vậy mà bây giờ điện thoại lại không liên lạc được. Điều đó làm cho trong lòng Ngô thiếu gia không khỏi lo lắng.

- Cậu Ngô, có chuyện gì sao?

Hôm nay Điệp Sâm và Ngô Tuấn Kỳ tính toán sẽ bàn chuyện làm ăn với nhau. Tình ra ông cũng không muốn nhiều chuyện đâu. Chỉ là khi nãy lúc Ngô Tuấn Kỳ mở màn hình điện thoại lên phút chốc ông liền nhìn thấy tấm ảnh hình nền chụp chung của Ngô Tuấn Kỳ và An Đồng. Do đó mới không thể không lên tiếng thăm hỏi.

- Xin lỗi ngài Điệp, người yêu của tôi có chút vấn đề! Dẫu sao chúng ta cũng đã bàn bạc xong rồi, nếu không còn gì tôi xin phép đi trước!

Ngô Tuấn Kỳ sốt sắn nhưng vẫn chẳng đợi được hồi âm của người thương. Do đó liền mau chóng muốn rời đi. Chỉ là chưa kịp hành động thì lời của Điệp Vĩnh Y đã khiến amh không khỏi khó hiểu.

- Hình như tôi và người yêu cậu có quen biết nhau! Vả lại, việc hợp tác của chúng ta cậu cũng đã bỏ công không ít, chi bằng, để tôi giúp cậu!

Một người có quyền có thế như Điệp Vĩnh Y ấy vậy mà lại nói có quen biết với một cậu nhóc không quá nổi tiếng như An Đồng khiến Ngô Tuấn Kỳ không khỏi híp mắt nghi ngờ. Nhưng mà tình thế bây giờ không phải dùng để suy xét này nọ. Điều cần thiết lúc này là an toàn của hai anh em cậu mới phải.

- Làm phiền ngài rồi! Ân tình này tôi sẽ không quên đâu!



Tại một ngôi nhà hoàng nằm ở phía đông thành phố…

- Ưm…Đồng…Đồng Đồng đâu rồi…

An Hòa he hé mở mắt. Cậu cảm thấy tay chân mình như bị ai đó trói lại. Cảm giác khó chịu không ngừng bao bọc lấy khiến An Hòa không khói sợ hãi.

- Đồng Đồng…Đồng Đồng đâu rồi…

An Hòa mếu máo muốn khóc đến nơi. Cậu loay hoay xoay qua xoay lại liền nhìn thấy em trai mình đang nằm gục một bên. Nụ cười vừa vương bên môi, An Hòa lặp tức lết lại phía em mình mà không để ý ở một góc đang có kẻ nhìn hai anh em cậu.

- Đồng Đồng…Đồng Đồng…á!!

An Hòa chưa đến gần em trai đã bị ai đó túm tóc kéo lấy. Sức lực này lớn vô cùng như muốn bứt hết cả tóc của cậu ra khiến An Hòa sợ hãi mấp máy.

- Đau…đau quá! Ai vậy…huhu…ai vậy đau quá…

- Thằng ranh này hóa ra lại là đứa ngốc? Chậc, xui cho mày!

Kẻ kia thấy biểu cảm của cậu liền không khỏi tặc lưỡi một cái. Đánh thằng ngốc nghe nói là thất đức lắm. Nhưng mà ai bảo bọn họ đã nhận tiền làm gì? Hân ta không đánh thì anh em của hắn ta cũng sẽ đánh mà thôi.

Nghĩ vậy liền không nương tay mà hất mạnh cậu ngã xỏng ra. Sau đó không khoan nhượng mà tát thẳng một cái vào mặt cậu.

Tên mướn bọn này cũng quá mức tàn nhẫn. Không những nói đánh cho kẻ này thừa sống thừa chết mà còn phải quay phim lại. Chậc, cũng không biết thằng ngốc này thế nào mà lại đụng phải thứ dữ như vậy.

Bốp! Chát!

Cứ thế tên kia không xem cậu là con người mà ra tay đánh đấm không ngừng. An Hòa bây giờ không khác gì bao cát cho kẻ kia trút giận. Cậu muốn la hét nhưng lại đau đến mức không thể cất tiếng thành lời. Dẫu vậy cậu vẫn dùng hai tay nhỏ ôm lấy bụng mình. Miệng không ngừng cầu xin lẩm bẩm.

- Đừng mà…đừng đánh nữa mà…em bé sợ…hức…em bé sợ mà…

Cạch!

- Mày nhanh thật đó, mà làm nhanh chút cho xong!

Đám người kia vừa về đã thấy cậu nằm co ro dưới đất. Tên anh em của họ thì không ngừng vung tay vung chân. Thấy vậy bọn họ cũng liền ngứa ngày mà muốn tham gia.

- Còn một thằng kìa!

Một kẻ liếc mắt, sau đó một tên liền đi đến đạp thẳng vào người của An Đồng. Bị tác động bất ngờ, An Đồng đau đớn choàng tỉnh. Sau khi nhìn thấy anh trai nằm đó bị người ta đánh đập liền quên hét đau đớn mà lao nhanh về phía tên kia.

- Mẹ nó! Bọn khốn tụi bây làm gì vậy hả?