Hạnh Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 7: Anh em



Liễu Trân cau mày nhìn cái điện thoại. Sau đó nâng lên xem thử thì tá hỏa không nhịn được mà quát mắng.

- Khốn kiếp! Đám người này rõ ràng là mù hết rồi! Tôi là người bị thiệt cơ mà! Sao lại quay qua bênh vực con khốn cùng thằng ranh kia chứ?!

Liễu Trân câm hận siết chặt điện thoại. Những bình luận trên mạng đa số đều là thương cảm cho An Hòa. Một bộ phận khác không nhỏ thì chê trách thái độ cư xử của Liễu Trân. Nói bà ta không biết đối nhân xử thế. Là một người sang trọng nhưng mà nhân cách lại thối nát không có chút hay ho gì.

- Chậc, bà ta mà là hàng xóm của tôi á! Tôi lập tức chuyển nhà liền!

- Nhìn cậu trai kia rõ ràng là có vấn đề về trí não rồi! Lúc mà cậu ấy khóc tôi cũng thấy đau lòng luôn! Rõ ràng người ta chả làm gì bà ta, ấy vậy mà người phụ nữ đó lại la làng như bị cướp mất đồ vậy đó!

- Mấy người bình luận mắc cười thật! Ai biết được rõ ràng từ đầu đến cuối đâu mà bình luận dạo dữ vậy? Có khi là người phụ nữ này bị cậu trai kia chọc tức thì sao? Nếu con có vấn đề thì để ở nhà đi! Đem ra ngoài cho thiên hạ làm gì?!

- Tôi không hiểu sao có mấy bình luận có thể trách cậu trai trong clip được? Người ta bị bệnh đã đủ khổ rồi! Có không thấy đường thì cũng mở mắt to ra mà nhìn đi! Tôi nói cho mấy người biết, tôi đứng chứng kiến nè! Thái độ của người phụ nữ kia phải nói cực kỳ, cực kỳ tệ luôn ấy! Chứ đừng có thấy mặc đồ sang trọng mà lầm người ơi!!

- Nè, tôi thấy bà ta quen quen nha! Có phải nhị phu nhân của Điệp thị không? Vợ chồng bà ta không phải thường làm từ thiện lắm sao? Vậy là giả nhân giả nghĩa à?

Nhìn đống bình luận đó Điệp Sâm cũng muốn điên đầu lên. Danh tiếng mà ông gày dựng bao năm trời cuối cùng lại bị người phụ nữ này hủy hoại.

- Cũng không biết kiếp trước tôi làm sai ở đâu mà kiếp này phải vớ lấy phải người vợ như cô!

Điệp Sâm tức giận quát lớn. Địa vị của ông ta trong mắt ba mình vẫn chưa có vững. Bây giờ lại thêm vụ xáo trộn này. Đúng là chưa xong việc này đã gặp thêm việc khác.

- Mắc gì anh chửi tôi hả?! Là thằng nhóc đó có lỗi trước! Hừ! Đúng là xui xẻo, không biết có quan hệ gì với thằng khốn đã chết kia không mà trông giống thế không biết! Đúng là ra đường nhầm ngày!

Điệp Sâm còn đang tức giận hầm hầm thì bất chợt nhíu mi. Ông ta nhìn Liễu Trân gằng giọng. Ánh mắt có chút thanh lãnh.

- Cô nói người đã chết là ý gì?

- Còn ai nữa! Là anh trai tốt của anh đó! Hừ, chết rồi vẫn còn muốn ám tôi! Đúng là âm hồn bất tán!

Mặc cho Liễu Trân cằn nhằn này nọ. Điệp Sâm chỉ để tâm đến một chi tiết mà thôi. Ông ta cau chặt mày, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì đó.

Một vài phút sau, Điệp Sâm cũng bỏ mặc vợ mình đang tức giận ở đó mà bỏ ra ngoài. Cũng không biết là ông ta đang muốn làm gì...

- Nè, anh đi đâu đó! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà! Khốn kiếp...chỉ cần liên quan đến thằng tiện nhân đó thì anh ta sẽ như vậy...

Liễu Trân bấu chặt lấy bàn tay mình. Móng tay bà ta cứa sâu vào da thịt đến mức rỉ máu. Trong lòng không ngừng chửi mắng một người vốn đã chẳng còn sống trên đời này...

.............

- Anh hai, anh sao vậy? Sao mắt anh lại đỏ vậy?

An Hòa vừa về đến nhà đã vội vã gọi điện cho em trai mình. Vĩnh An Đồng nói với cậu mỗi ngày phải gọi cho y. Dẫu sao hai anh em phải xa nhau tận hai năm trời. Mà với một người thương anh trai như Vĩnh An Đồng đương nhiên sẽ cảm thấy lo lắng.

- An Hòa...An Hòa bị bụi bay vào mắt! Đồng Đồng, Đồng Đồng hỏng cần lo đâu!!!

An Hòa vui vẻ cười ngốc với em trai mình. Đôi mắt tròn xoe với vệt đỏ vẫn chưa vơi bớt. Nhìn anh trai ngốc của mình cứ nói chuyện luyên thuyên không ngừng miệng. Tâm trạng của Vĩnh An Đồng có chút khó chịu. Tuy ở Lam gia ai cũng đối xử tốt với hai anh em bọn họ nhưng mà dù sao cũng không phải ruột thịt. Do đó phải xa anh của mình tận hai năm khiến Vĩnh An Đồng không khỏi lo sợ anh mình sẽ bị ức hiếp.

- Anh hai, sau này em kiếm được tiền rồi nhất định sẽ mua một ngôi nhà thật lớn cho hai anh em chúng ta! Lúc đó em nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt!

Trên đời này nếu hỏi Vĩnh An Đồng thương nhất là ai thì đó chắc chắn là anh trai của mình. Bởi lẽ từ khi có nhận thức. Y đã biết được anh trai mình không giống với người bình thường. Nhưng mà dù cho vậy, khi thấy y bị ức hiếp. Anh trai sẽ luôn xông ra ôm lấy y che chở. Miệng lúc nào cũng lầm bẩm "An Hòa sẽ bảo vệ cho Đồng Đồng, Đồng Đồng đừng có...đừng có sợ...."

Từ khắc đó Vĩnh An Đồng đã thề với lòng. Dù có thế nào vẫn sẽ luôn chăm sóc cho cậu. Chỉ cần y có tiền, có địa vị thì nhất định sẽ không để anh trai mình phải chịu cực khổ.