Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 155: Lời nói của em rất có giá trị



- Làm phu nhân của anh! Tiền của anh cũng sẽ là tiền của em!

Vân Y nghe Thiên Hàn nói thế thì tim bỗng đập nhanh, mặt đỏ dần lên vội nói sang chuyện khác.

- S...Sắp trễ rồi! Đến Bạch Thiên nhanh đi!

Nói rồi Vân Y quay ra cửa sổ cười mim mỉm vì ngại còn Thiên Hàn chỉ bật cười rồi lái xe đi.

[ Bạch Thiên ]

- Bạch tổng! Bên... Triệu Liễu xin ngài một cuộc hẹn!

Vân Y nhìn vào lịch trình của Thiên Hàn trên tay cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói. Cô khẽ cười khi nhìn thấy tên Triệu Liễu rồi lại lắc đầu. Thiên Hàn đưa mắt quan sát vẻ mặt của cô khi nhắc đến Triệu Liễu rồi lên tiếng.

- Thời gian!

- Họ hỏi tối nay được không?

Thiên Hàn không suy nghĩ gì nhiều mà đưa ra quyết định ngay.

- Không!

Vân Y gật đầu rồi ghi gì đó vào tấm giấy trên tay.

- Ừm! Vậy để em gửi phản hồi!

Thiên Hàn vẫn không rời mắt khỏi Vân Y, cười một cái rồi lên tiếng hỏi.

- Em thật sự không muốn giúp ông ta?

Tại sao phải giúp? Có sức gầy dựng thì có sức kéo dậy, cô chẳng muốn quan tâm.

Cô nở một nụ cười nửa miệng, dùng giọng nói trầm tĩnh trả lời.

- Anh nghĩ em sẽ giúp người từng gây ám ảnh tuổi thơ em sao?

Thiên Hàn lắc đầu rồi nói.

- Không! Việc hợp tác với Triệu Liễu sẽ do em quyết định! Anh sẽ nghe theo em!

Vân Y cười, khẽ vuốt mái rồi lên tiếng hỏi hắn.

- Lời nói của em có giá trị vậy sao?

- Phải! Với ai thì anh không biết... Nhưng với anh, lời nói của em rất có giá trị!

Vân Y cười rồi gật đầu. Cô rất vui khi nghe hắn nói như vậy.

- Rồi! Thư kí Triệu! Không biết em có thể xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ giúp anh không?

- Được thôi Bạch tổng!

Nói rồi cô quay lưng rời khỏi phòng đi xuống phòng nhân sự, cô vừa lấy xong hồ sơ thì lại gặp cậu bạn Chu Minh Kì, cậu ta lên tiếng hỏi.

- Thư kí Triệu! Nghe nói cô bị thương sao? Lâu rồi tôi không gặp cô nên không hỏi thăm được!

Vân Y vừa xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ cho Bạch tổng thì Chu Minh Kì chạy đến hỏi thăm. Vân Y chỉ mỉm cười nhẹ rồi trả lời.

- À! Tôi không sao rồi! Cảm ơn anh! Hồ sơ tôi lấy rồi nên tôi xin phép!

Nói rồi cô quay đi, Chu Minh Kì nhìn theo cô, chần chừ một lúc rồi chạy theo cô.

- Thư kí Triệu!

Vân Y đưa mắt nhìn Chu Minh Kì, mày khẽ nhíu lại hỏi.

- Hả? Có chuyện gì sao?

Chu Minh Kì gãi đầu, ấp úng hỏi

- Thư kí Triệu! Cô... Cô cho tôi một cuộc hẹn được không?

Vân Y ngớ người nhìn Chu Minh Kì. Ủa cuộc hẹn? Hẹn gì? Là sao?

- Tôi... Tôi...

- Vân Y! Sao mày còn ở đây? Bạch tổng đang tìm mày kìa?

Lục Hạ từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh của cô. Vân Y nhìn Lục Hạ rồi chạy lại, vội nói.

- U... Ủa! Vậy hả? Thôi tôi xin phép nhé!

Nói rồi cô cúi chào Chu Minh Kì rồi kéo Lục Hạ chạy đi. Chu Minh Kì thở dài nhìn theo bóng lưng cô, buồn rầu nói.

- Thư kí Triệu! Cô né tránh tôi sao?

Lục Hạ và Vân Y đang đứng trong than máy, cô thở dài nhẹ nhõm khiến Lục Hạ hiếu kì lên tiếng hỏi.

- Ủa sao vậy?

Vân Y thở dài rồi lại lên đáp lời Lục Hạ.

- Chu Minh Kì xin tao một cuộc hẹn! Đang không biết trả lời sao thì mày đến, tao mừng hết lớn!p

- À! Ra vậy!

- Thôi thôi! Tao đi đây!

Nói rồi Vân Y đi ra khỏi thang máy rồi đi về phía phòng làm việc của hắn.

Vân Y đi vào phòng làm việc, đưa cho hắn hồ sơ rồi lại đi về chỗ của mình. Hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu với công việc của mình.

___________________________________________

Một ngày ở Bạch Thiên cũng trôi qua, Thiên Hàn và Vân Y cùng về nhà, cô tắm rửa xong xuống nhà ăn tối với hắn rồi lại lên phòng nghỉ ngơi. Thiên Hàn sao khi ăn tối xong thì lên thư phòng làm việc, tầm ba mươi phút sau thì hắn về phòng ngủ. Hắn chầm chậm bước đến chỗ cô đàn ngồi xem phim rồi nói.

- Y Y!

Cô vừa xem phim vừa trả lời hắn.

- Hả?

- Mai anh phải đi công tác!

Vân Y nghe vậy thì tắt điện thoại, đưa mắt nhìn Thiên Hàn khẽ nhíu mày hỏi.

- Công tác sao? Ủa bao lâu?

- Trước mắt là ba ngày!

Vân Y nghe vậy thì cũng có chút buồn, xong lại sợ hắn lo lắng nên liền nở nụ cười rồi nói.

- Ừm!

Hắn nghi hoặc nhìn cô, không an tâm mà hỏi lại.

- Em ở nhà một mình ổn không? Hay đi cùng anh!

Đi cùng sao? Cũng được nhưng thôi mất công sợ phiền hắn. Cô lắc đầu rồi bảo.

- Ổn mà!

Thiên Hàn nhẹ hôn lên trán cô một cái rồi bảo.

- Anh sẽ đi nhanh rồi về với em!