Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 162: Y y! Chúng ta cùng vận động một đi



Đã năm ngày trôi qua, Thiên Hàn đã đi bốn ngày, trễ hơn một ngày so với dự tính, lần cuối cùng Vân Y nói chuyện với Thiên Hàn là trưa ngày thứ ba và cứ tưởng sắp được gặp Thiên Hàn nhưng bây giờ là tối ngày thứ năm rồi nhưng Thiên Hàn vẫn chưa về. Vân Y đi xuống nhà với ánh mắt buồn thấy rõ, ông bà Bạch lão thấy vậy thì cũng hiểu. Bà Cẩm Hà nhìn cô lo lắng.

- Vân Y! Cháu sau thế! Hai bữa nay thấy tâm trạng cháu có vẻ không tốt!

Vân Y mỉm cười lắc đầu.

- Dạ! Không có gì đâu ạ!

Bà Cẩm Hà cười rồ bảo.

- À! Hai bác bây giờ phải ra ngoài gặp bạn, xin lỗi hôm nay để cháu ăn tối một mình rồi!

- Dạ không sao! Hai bác đi chơi vui vẻ!

- Tạm biệt cháu!

Sau khi hai bác đi rồi thì Vân Y cũng đi lên phòng mà không ăn tối. Cô đi lại sofa ngồi, thuận tay lấy quyển sách trên bàn mà đọc, được một lúc rồi thì cũng chán nản đóng quyển sách lại đặt xuống bàn. Ngồi dậy đi lại cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm rồi lại tự thở dài.

- Thiên Hàn xấu xa! Anh trễ hai ngày rồi!

Cô chán nản cầm điện thoại hít một hơi thật sâu rồi

nhấn số của hắn gọi đi nhưng chỉ lẳng lặng nghe những tiếng tút ngân dài nhưng chẳng nghe máy.

- Bạch Thiên Hàn! Rốt cuộc anh đang làm gì thế?

Đang chuẩn bị gọi tiếp thì bỗng nhiên điện thoại bị tắt.

- Hết pin rồi sao!

Vân Y thở dài một cái rồi đi tìm sạc điện thoại, vừa đi đến bàn thì bỗng nhiên đèn đóm vụt tắt hết. Vân Y cau mày nhìn xung quanh, cả tầm mắt của cô bị tối mịt hết.

- Mất điện sao? Nhà không có ai! Lỡ như có...

Vân Y run run chân, cố gắng mò mẩm đường đi xuống nhà. Cô đi đến được cánh cửa phòng, đưa tay mở cửa ra.

Lại bước tiếp để đi xuống dưới nhà, không biết cô đã vấp trúng gì mà bất ngờ ngã xuống, cứ tưởng trận này té u đầu nhưng có một cánh tay ôm lấy eo cô rồi đen bỗng mở sáng lên lại, Vân Y nheo nheo mắt nhìn người đang ôm lấy eo mình.

- Phải cẩn thận chứ!

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Vân Y nhìn người vừa nói, môi liền nở nụ cười tươi.

- Thiên Hàn! Anh về rồi! Em rất nhớ anh!

Vừa nói, Vân Y vừa ôm chầm lấy Thiên Hàn, không khỏi vui mừng.

- Anh cũng nhớ em lắm! Bảo bối của anh!

Vân Y buông Thiên Hàn ra, trưng vẻ mặt giận dỗi nhìn Thiên Hàn mà trách.

- Thôi đi! Anh nói đi ba ngày mà bây giờ là ngày thứ năm rồi! Anh đi với ai bên đó đúng không?

Thiên Hàn thấy vẻ mặt của cô thì liền bật cười.

- Không phải! Vì có công việc đột xuất nên trễ hẹn với em! Em có thể gọi Nhất Phàm để hỏi!

Vân Y im lặng một lúc, tạm gật đầu.

- Tạm tin anh!

Xong Vân Y lại nhìn Thiên Hàn, tay nâng lên sờ vào mặt hắn, nhẹ giọng nói.

- Có mà! Em thấy có vẻ anh ốm đi nhiều á! Bên đó thức khuya lắm sao?

Không trả lời câu hỏi của cô, Thiên Hàn bỗng nhìn cô chăm chăm rồi gọi.

- Y Y!

- Hửm?

Thiên Hàn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, một tay vẫn ôm lấy eo thanh mảnh của cô một tay giữ lấy ót của cô. Lúc đầu Vân Y có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng phối hợp với hắn. Thấy cô không phản đối Thiên Hàn liền chớp lấy thời cơ mà tiếp tục cuồng bạo hôn cô.

Cả hai day dưa một lúc thì hắn cũng chịu rời đôi môi cô. Hắn đẩy cô vào phòng, nhanh tay đóng cửa khóa chốt khiến Vân Y chẳng kịp phản kháng, cô khẽ cau mày, cảm giác sắp có chuyện xảy ra, chân bước lùi lại.

- Thiên... Thiên Hàn! Anh vừa về chắc cũng mệt rồi! Nên... Nên nghỉ ngơi thì tốt hơn!

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo nên nụ cười có vẻ nguy hiểm.

- Không cần nghỉ ngơi! Anh vẫn còn sức! Y Y! Chúng ta cùng vận động đi!

- Thiên Hàn... Anh... Anh nên nghỉ ngơi đi! Em... Em đi xuống nhà tìm sạc điện thoại!

Vân Y cười gượng gạo định lấy cớ bỏ trốn, vừa chạy đi chưa được hai bước đã bị Thiên Hàn chắn lại trước cửa.

"Bịch" hắn bế cô quăng xuống giường, nhanh chóng hạ thấp thân xuống giữ chặt không cho cô chạy thoát. Vân Y thì còn đang hoang mang, tay giữ lấy hai bên vai hắn, cười nói.

- Thiên Hàn! Em... Em không muốn vận động!

- Nhưng anh muốn!

- Nhưng em...

Cô còn chưa để cô nói hết câu, Thiên Hàn đã nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà ngấu nghiến, Vân Y bây giờ có thể cảm nhận được từng hơi thở của Thiên Hàn, cô đưa tay định đẩy hắn ra nhưng ôi thôi Thiên Hàn đã nhanh chóng nắm lấy tay cô không cho cô phản kháng.

Tay còn lại còn hắn hư hỏng cởi bỏ từng cúc áo của cô. Vân Y trợn mắt cố gắng không cho hắn cởi những cúc tiếp theo nhưng không được, không mở từ từ được Thiên Hàn liền bứt bỏ những cúc áo đó không thương tiếc. Sau một hồi cuối cùng Thiên Hàn mới chịu rời đôi môi cô, tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống hỡm cổ. Vân Y cảm giác trong người nóng bừng nhưng vẫn cố giữ lấy lí trí nói.

- Không được! Một lát còn xuống mở cửa cho ba mẹ anh!

Thiên Hàn đưa mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

- An tâm! Ba mẹ có chìa khóa! Em sợ gì? Ba mẹ phát hiện sao?

Vân Y chỉ im lặng nhìn hắn mà không biết trả lời thế nào. Thiên Hàn lại bật cười rồi bảo.

- Phòng này cách âm cũng ổn lắm! Em không cần...

Hai từ "Phải lo" còn chưa kịp nói ra thì Vân Y lật người lại khi anh lo nói mà đã thả lỏng tay ra, cô nằm đè lên Thiên Hàn thay đổi tình thế. Cảm giác như vừa giành được thắng lợi, Vân Y vui vẻ nói.

- Thiên Hàn! Anh thua rồi nhé! Em chạy trước đây!

Cô chỉ mới ngồi dậy chưa kịp chạy đi thì Thiên Hàn đã giật tay cô lại khiến cô lại ngã nhào xuống người hắn. Hắn thuận tay luồn vào áo cô, hai tay nhanh cởi dây áo lót của cô, mỉm cười.

- Muốn chạy! Đâu dễ!

Vân Y còn chưa kịp chống cự thì đã bị tay anh giữ chặt eo lại.

- A! Thiên Hàn... Anh...

Thiên Hàn bật cười, tay mơn trớn phần lưng của cô, giọng ma mị nói.

- Hừm! Nếu em muốn nằm trên! Anh toại nguyện cho em!

- A không cần!

- Được! Vậy thì...

Vừa nói, hắn vừa luồn tay qua eo cô nhanh chóng lật người lại đưa cô xuống dưới thân mình, cười khẽ nói.

- Vậy thì để anh nằm trên!

- Bạch Thiên Hàn! Anh...

Bạch Thiên Hàn chỉ cười nhẹ rồi bất ngờ trường xuống dưới, đặt từng nụ hôn đi từ trên cổ cô xuống tận bên dưới. Vân Y thật sự cảm giác được cả cơ thể đang nóng bừng lên, không tự chủ được mà khẽ kêu lên.

- Ư…ưm...

Tiếng kêu nghe dịu nhẹ của cô càng làm hắn kích thích hơn, những chỗ mà môi hắn đi qua đều để lại vết đo đỏ trên cơ thể cô. Đó như dấu ấn minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô. Nhưng... Chứng minh kiểu này thật khiến cô khó chịu...

Thiên Hàn đưa tay xoa nắn đôi gồ bồng căng tròn của cô rồi lại nhẹ nhàng cúi xuống thỏa sức dùng lưỡi đùa nghịch xong lại dùng tay ra sức nhào nặn. Những thao tác uyển chuyển của hắn khiến cô không ngừng kêu lên.

- A…ưm… Thiên... Hàn...Dừng... Dừng lại...

- Em bảo dừng! Nhưng cơ thể của em lại không muốn dừng!

Vừa nói, tay hắn vừa mò mẫm xuống bên dưới của cô, cười ma mị rồi lại cho tay vào cấm địa khiến cô giật bắn. Cô lấy tay che miệng lại, cố cắn răng để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Thấy cô như vậy, hắn lại chỉ cười nhẹ, nhỏ giọng nói vào tai cô.

- Không cần ngại! Anh muốn nghe tiếng em!

Vân Y lại lắc đầu lia lịa. Gì chứ? Cô chẳng muốn phát ra những âm thanh xấu hổ kia chút nào.

Thiên Hàn chỉ nhếch môi cười khẩy rồi nhanh chóng đưa vật nam tính của hắn tiến vào sâu cơ thể cô. Vân Y nhắm chặt mắt, cắn răng thật chặt, tuy đây không phải là lần đầu nhưng cảm giác nó vẫn đau. Cô không thể tự chủ mà phải kêu lên một tiếng.

- Thiên Hàn! Chậm... Chậm thôi!

- Hừm!

Thiên Hàn chỉ cười khẩy một cái, tiếp tục đổi thành một tư thế khác khiến Vân Y chẳng kịp trở tay. Vân Y càng lúc càng chẳng tự chủ được mình làm hắn càng thêm thỏa mảng hơn.

Vậy là hai thân thể cứ thế quấn quýt lấy nhau, cả hai quần quật cả đêm đến gần ba giờ sáng thì Thiên Hàn mới chịu buông tha cho cô. Vân Y chỉ bây giờ chẳng còn hơi sức để mắng hắn, sau khi được bị hắn hành đến gần ba giờ sáng thì bây giờ cô đã ngủ ngon lành trong vòng tay hắn.