Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 163: Chồng yêu



Ánh nắng sớm xuyên qua ôn cửa sổ làm Vân Y bị chói tỉnh giấc, cả cơ thể cô như không còn sức, nhìn người nằm bên cạnh có vẻ còn ngủ rất say Vân Y không khỏi sinh lòng mê trai, Vân Y lật người qua nằm sắp, hai tay chóng lên cằm đôi mắt thì vẫn dán lên gương mặt của hắn. Gương mặt ngủ của hắn khi ngủ thật bình yên làm sao, khác hoàn toàn với vẻ mặt bình thường lạnh như tiền của hắn nhưng ngủ thật sự rất đẹp.

"Cái gương mặt này đã cướp hết trái tim biết bao nhiêu là cô gái! Người gì mà đẹp hết phần thiên hạ!" Vân Y nhìn hắn suy nghĩ.

Vân Y đưa tay lên vừa chạm vào lên mặt của hắn thì bỗng nhiên...

"Cốc... Cốc... Cốc" Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng gọi của bà Cẩm Hà.

- Vân Y! Thiên Hàn! Hai đứa dậy chưa?

Vân Y giật mình rụt tay lại, quay đầu nhìn ra cửa.

- À... Dạ Thiên Hàn vẫn còn đang ngủ bác ạ!

- Vậy khi nào Thiên Hàn dậy hai đứa xuống ăn sáng nhé!

- Dạ vâng!

Vân Y trả lời xong thì quay sang Thiên Hàn, thấy mắt hắn vẫn còn đang nhắm nghiền, cô khẽ mỉm cười.

- Vẫn còn ngủ được à?

Thấy hắn ngủ cô cũng không nở đánh thức, vừa ngồi dậy thì một cánh tay kéo cô lại. Là Thiên Hàn, một giây trước còn ngủ ngon lành một giây sau đã mở mắt nhìn cô còn kéo cô lại.

- A! Thiên Hàn! Anh thức khi nào!

Thiên Hàn nhướng người dậy, chống cùi chỏ tay phải xuống gối nằm, bàn tay thì đỡ lấy mặt mình đưa mắt nhìn Thiên Hàn, hắn trầm giọng nói.

- Từ khi mẹ gọi!

- Ừm! Vậy thức đi! Em đi đánh răng!

Vân Y nhìn Thiên Hàn nói, tay thì với lấy áo choàng tắm màu trắng gần đó mặc vào rồi đứng dậy rời khỏi giường. Vừa đứng dậy đi được vài bước thì bên dưới lại đau làm cô khựng lại, Thiên Hàn thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

- Em sao vậy? Đau à?

Nghe Thiên Hàn nói cô không khỏi đỏ mặt, quay sang nhìn Thiên Hàn trách móc.

- A! Thiên Hàn xấu xa! Anh còn hỏi hả?

Thiên Hàn đưa tay lấy chiếc áo choàng tắm cạnh bên mặc vào rồi đi lại phía cô.

- Bảo bối! Đừng giận! Sẽ sớm hết đau thôi mà!

Vân Y không vui nhìn Thiên Hàn xong cũng chẳng nói gì mà đi vào nhà tắm, Thiên Hàn cười nhẹ rồi cũng theo cô vào nhà tắm đánh răng. Chờ cô buộc tóc lên, Thiên Hàn đã ân cần lấy kem đánh răng ra bàn chải cho cô và cho bản thân mình. Sau khi đánh răng xong thì cô đi ra tủ quần áo lấy đồ rồi đi vào trong, thấy hắn vẫn còn đứng ở trong nhà tắm, Vân Y liền nhíu mày.

- Ra ngoài! Em phải tắm!

Thiên Hàn khoanh tay trước ngực, người dựa vào tường nhìn cô nói.

- Anh tắm cùng em!

- Thôi đi! Anh ra ngoài ngay!

Vừa nói, Vân Y vừa gắng sức đẩy Thiên Hàn ra ngoài nhưng vô ít, cô đành xuống nước nhẹ giọng.

- Thiên Hàn! Anh ra ngoài cho em tắm đi! Được không?

Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy nói.

- Không!

Vân Y nhìn Thiên Hàn với ánh mắt chân thành.

- Đi mà đi mà đi mà!

Thiên Hàn cong khóe môi lên tạo nụ cười nữa miệng nguy hiểm, đưa tay nâng cằm cô lên, từng lời nói ma mị phát ra từ miệng hắn.

- Gọi chồng yêu đi!

Vân Y giật mình, hất tay Thiên Hàn ra nhăn mặt nhìn hắn, giọng nói tỏ vẻ không vui.

- Cái gì! Bạch Thiên Hàn!

- Vậy thì anh sẽ tắ...

Biết là Thiên Hàn định nói gì, Vân Y khẽ cau mày nhìn hắn. Lỡ xuống nước rồi thì xuống luôn, gọi một lần không sao đâu. Cô vội lên tiếng gọi theo yêu cầu của hắn.

- Ch... Chồng yêu! Ra ngoài cho em tắm đi!

- Được! Vợ yêu!

Vừa nói, hắn vừa hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi đi ra ngoài. Hắn vừa ra, Vân Y đỏ mặt tía tai úp mặt vào tưởng, cô đập tay vào tường hai cái, miệng lảm nhảm.

- A! Ngại chết đi được!

[...]

Thiên Hàn khi nghe được hai chữ "Chồng yêu" thỏa mãn rồi thì đồng ý rời khỏi phòng tắm, hắn ngồi xuống giường lướt điện thoại thì bỗng điện thoại cô reo chuông liên hồi, là chuông tin nhắn, nó cứ ting ting ting ting ting làm hắn đau cả đầu, không khỏi tò mò nên đã cầm lấy điện thoại cô, mở tin ra xem thấy dòng số khá lạ vì cô không có lưu vào danh bạ.

"Vân Y..."

"Là Giả Kiến Minh đây"

"Em đang làm gì đấy?"

"Em đã dậy chưa?"

"Anh đón em đi ăn sáng nhé!"

"Vân Y! Em có đọc tin nhắn không?"

"Vân Y! Em vẫn còn ngủ à? Hay em không muốn trả lời anh?"

"Vân Y! Chúng ta cùng đến quán ăn ngày trước chúng ta hay ăn nhé! Em thích quán đó lắm mà!"

"Vân Y! Anh nhớ em rồi! Anh nhớ những chuyện trước kia lúc chúng ta quen nhau!"

"Vân Y! Anh muốn đi đến phố đêm cùng em!"

"Vân Y! Chúng ta quay lại nha em!"

Thiên Hàn khẽ nhếch môi cười khẩy, bình tĩnh kéo từng tin nhắn lên xem. Đọc dòng tin nhắn cuối cùng, hắn khẽ cau mày lại tay chầm chậm nhắn vào bàn phím soạn tin.

Bên phía Giả Kiến Minh vừa thấy trả lời tin nhắn thì liền vui mừng tưởng là cô nên mừng vội mở máy lên, đập vào mắt cậu ta là dòng tin.

"Quay lại? Phải hỏi ý kiến Bạch Thiên Hàn tôi đã!"

Giả Kiến Minh trợn mắt nhìn dòng tin nhắn, gương mặt tức giận thấy rõ.

- Bạch Thiên Hàn? Sao có thể là hắn? Hắn sống cùng với Vân Y sao? Từ nãy đến giờ hắn đọc tin nhắn? Má nó!

[...]

Thiên Hàn thấy Giả Kiến Minh không trả lời lại thì nở một nụ cười lạnh, lạnh mà còn có vẻ nguy hiểm.

"Cạch" Cánh cửa nhà tắm mở ra, Vân Y bước ra đưa mắt nhìn Thiên Hàn và thấy Thiên Hàn cũng đang nhìn mình, xong cô lại để ý chiếc điện thoại của mình trên tay hắn, khẽ cau mày đi đến.

- Sao thế?

Khi cô bước ra thì hắn đưa cho cô coi dòng hội thoại lúc nãy. Thiên Hàn nhếch môi cười nhẹ, tay lắc lắc điện thoại cô, giọng có vẻ không vui nói.

- Người tình của em nhắn! Muốn cùng đi phố đêm và muốn qua lại!

- Hả?

Vân Y khẽ cau mày cầm lấy điện thoại lướt lại xem tin nhắn, đọc xong cô lại bật cười.

- Ồ! Một câu thôi mà cậu ta mất tích luôn rồi!

- Ừm! Mà Y Y! Màn hình chờ trong điện thoại, là khi nào?

Vân Y nhìn vào điện thoại, màn hình chờ của cô là ảnh của hắn của hắn lúc cô chụp ở thư phòng. Khẽ mỉm cười nhìn vào điện thoại rồi nhìn hắn.

- Cách đây không lâu! Đẹp mà đúng không?

Thiên Hàn chỉ nhìn cô cười khẽ không nói. Vân Y thì cứ cười suốt rồi lên tiếng bảo.

- Thôi anh đi tắm đi rồi xuống nhà ăn sáng!

- Được!

Nói rồi hắn đứng dậy, xoa đầu cô rồi lại tủ quần áo lấy đồ đi vào nhà tắm.