Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 174: Mất trí nhớ



- Tao thắng mày rồi!

Không được! Không thể để Vân Y bên cạnh tên họ Giả kia được, chắc chắn có ẩn khuất gì đó phía sau. truyện tiên hiệp hay

Thiên Hàn nhanh chóng chạy đẩy Giả Kiến Minh ra một bên, giữ tay Vân Y lại.

- Em không thể đi!

- Anh bị điên à? Buông tôi ra!

"Bụp!" Thiên Hàn đánh mạnh vào ngay sau gáy khiến cô bất tỉnh, hắn một tay hắn ôm lấy eo đỡ Vân Y không bị ngã, một tay rút súng hướng về phía Giả Kiến Minh khi biết cậu ta định tấn công.

- Viên đạn không có mắt đâu cậu Giả à?

Bây giờ Giả Kiến Minh rơi vào thế bị động, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. Là cậu ta xem thường Bạch Thiên Hàn rồi, quên mất một người như Thiên Hàn chuyện gì mà không dám làm.

- Bạch tổng! Rốt cuộc muốn gì đây?

Thiên Hàn nhướng mày, cười lạnh một cái.

"Đoàng!" Một phát súng ngắm thẳng vào chân của Giả Kiến Minh khiến cậu ta đau đớn khụy xuống, hướng ánh mắt giận dữ nhìn lên.

- Mày muốn gì?

- Hừ! Tao muốn gì là chuyện của tao! Cần mày quản à?

Bắn vào chân thì tên họ Giả kia mới không chạy được, Thiên Hàn nhanh chóng rút điện thoại bâm nhanh một dãy số.

- Khu công viên A! Nhanh!

Chỉ vỏn vẹn hai phút sau đã có tầm năm sáu người mặc áo đen chạy đến phía Thiên Hàn, cúi đầu cung kính.

- Lão đại!

Thiên Hàn gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giả Kiến Minh, từng lời nói nguy hiểm rít qua kẽ răng.

- Bắt cậu ta lại! Vùng vẫy, bỏ chạy bắn chết không tha!

Giả Kiến Minh bị hai người của Thiên Hàn giữ lại bẻ tay ra phía sau hòng không cho cậu ta chạy thoát lần nữa, mà lần này bị ăn viên đạn vào chân rồi còn đâu nữa mà chạy. Cậu ta nhìn Thiên Hàn gầm lên.

- Bạch Thiên Hàn... Mày...

Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên tạo nụ cười nửa miệng.

- Giả Kiến Minh! Những gì mày và cô ta "ban tặng" cho tao và Y Y! Tao sẽ ép bọn mày phải trả gấp bội! Sống không bằng chết! ĐEM ĐI!

- Dạ!

- Bạch Thiên Hàn! Mày muốn làm gì tao? Bạch Thiên Hàn!

Giả Kiến Minh bị kéo vào xe nhưng vẫn không chịu im lặng, cứ gầm gừ lên tiếng nói với hắn.

Thiên Hàn cười khẩy một cái, nói nhỏ.

- Muốn đối phó với ông đây à? Đâu có dễ!

Hắn lại hướng mắt về người cô gái đang bất động bên cánh tay mình, thở hắt một cái rồi đưa tay bế cô lên, chân bước vội đi đến xe của mình.

"Tử Yên! Qua nhà tao!"

__________________________________________

[Bạch gia]

Vừa thấy Tử Yên từ phòng mình đi xuống, Thiên Hàn vội vã hỏi.

- Y Y bị gì?

Tử Yên nhìn Thiên Hàn thở dài một cái rồi đáp.

- Theo tao kiểm tra qua cho Vân Y thì con bé là bị mất trí nhớ tạm thời. Bây giờ có Lục Hạ ở trển với con bé! Để lát Vân Y tỉnh lại rồi hỏi chuyện sao!

Thiên Hàn khẽ cau mày.

- Mất trí nhớ tạm thời?

Tử Yên vừa nói vừa lướt điện thoại bảo.

- Ừ! Có lẽ do rơi xuống, va đập mạnh! Cũng may là giữ được tính mạng! Tao sẽ liên hệ với những bệnh viện ở đây để tìm kiếm về hồ sơ bệnh án của Vân Y!

Thiên Hàn im lặng tựa người vào sofa, thì ra cô bị mất trí nhớ tạm thời, thảo nào cô không biết anh là ai.

Tử Yên nhìn xung quanh rồi lại hỏi.

- Mà Nhất Phàm và Tư Vũ đâu?

- Họ vừa đi ra ngoài có chút việc rồi! Thôi! Tao lên xem Y Y!

[...]

- Thiên Hàn ca ca!

Thiên Hàn gật đầu, đưa mắt nhìn Vân Y rồi lại thở dài.

"Ưm" Vân Y nhăn mặt tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Đây là đâu?"

Lục Hạ vừa thấy Vân Y tỉnh lại thì lên tiếng gọi cô.

- Vân Y! Vân Y!

Vân Y nhướng người ngồi dậy, thấy vậy Thiên Hàn đi đến để gối sau lưng để cô dựa vào. Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn rồi lại quay sang Lục Hạ.

- Lục Hạ!

- Mày... Mày nhớ tao hả?

- Đương nhiên là nhớ! Mà Hạ... Đây là đâu? Cái tên này là ai?

Gì? Cô nhớ Lục Hạ mà không nhớ Thiên Hàn sao? Chuyện gì? Chuyện gì thế?

Thiên Hàn càng nghe cô nói càng đang lòng, đang lạc trong sự thất vọng của bản thân thì Tư Vũ đi vào, gõ hai tiếng lên cửa rồi nói.

- Lão Bạch! Ra ngoài tao với Nhất Phàm nói chuyện chút!

Thiên Hàn gật đầu quay sang Lục Hạ.

- Ừ! Hạ! Em ở đây xem Y Y giúp anh!

- Dạ!

Sau khi Thiên Hàn ra ngoài cùng thì Vân Y mới cau có nhìn Lục Hạ.

- Hạ! Hai người đó là ai vậy? Đây là đâu? Tại sao cái tên đáng ghét đó ở đây? Kiến Minh đâu?

- Nè Vân Y! Mày... Mày không nhớ gì thật sao?

Vân Y khẽ cau mày khó hiểu.

- Nhớ gì?

Lục Hạ giữ bình tĩnh lên tiếng trả lời.

- Đây là nhà của Thiên Hàn ca ca, cái người mà mày gọi là tên đáng ghét đấy!

Vân Y cau mày không vui. Nhà Thiên Hàn? Là nhà ai? Cái người lúc nãy sao?

- Sao tao lại ở nhà hắn ta? Tao có quen hắn ta đâu? Mà Kiến Minh đâu? Lúc nãy hắn ta vừa đánh kiến Minh!

Lục Hạ hít một hơi thật sự, ráng ép cơn tức xuống mà từ từ nói với con bạn mình.

- Mày đang nói gì vậy Triệu Vân Y! Thiên Hàn ca ca mới là người yêu mày! Bạch Thiên Hàn mới là người yêu của mày! Tên Giả Kiến Minh kia đối xử thế nào với mày mày không nhớ à?

Vân Y không vui, dùng ngữ khí khó chịu đáp lời Lục Hạ.

- Mày điên hả? Kiến Minh là người yêu tao!

- Mày mới điên! Giả Kiến Minh chỉ đùa giỡn với mày thôi, cái tên đó đang quen Âu Tư Nhã mà! 

Nghe vậy Vân Y chợt nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng nói.

- Đúng rồi! Tao quên mất, phải về nhà nếu không ba tao sẽ mắng!

Vân Y định ngồi dậy thì Lục Hạ liền kéo cô lại, lớn tiếng nói.

Lục Hạ tức điên với con bạn mình, cố gắng lên tiếng nói.

- Triệu Vân Y mày tỉnh lại giùm tao đi! Mày không nhớ gì sao? Mày không phải là con ở của ngôi nhà đó, bây giờ mày đang ở nhà Thiên Hàn ca ca! Mày đang rất ổn, rất hạnh phúc... Mày biết không?