Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 175: Sẽ cố gắng



- Triệu Vân Y mày tỉnh lại giùm tao đi! Mày không nhớ gì sao? Mày không phải là con ở của ngôi nhà đó, bây giờ mày đang ở nhà Thiên Hàn ca ca! Mày đang rất ổn, rất hạnh phúc... Mày biết không?

Vân Y im lặng nhìn quanh căn phòng, có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim cô, một sự quen thuộc đến khó tả nhưng cô lại không thể nhớ được chuyện gì, Vân Y nhìn Lục Hạ với ánh mắt sợ hãi.

- Rốt cuộc là tao đã từng xảy ra chuyện gì?

- Thật ra là....

______________________________________

[Ở thư phòng]

- Chuyện gì?

Thiên Hàn mệt mỏi ngồi xuống tự cả người vào sofa, lười biếng xoa xoa hai bên thái dương.

- Chờ một lát! Tử Yên đã tìm ra hồ sơ bệnh án của Vân Y! Nó với Thiên Hàn sang đấy lấy rồi! Đợi tụi nó về rồi hãy nói!

Thiên Hàn dựa đầu vào tay mình, thở từng hơi mệt mỏi.

"Cốc... Cốc"

- Vào đi!

"Cạch" Nhất Phàm và Tử Yên đi vào.

- Sao rồi?

Tư Vũ lên tiếng hỏi.

Tử Yên nhanh chóng ngồi xuống ghế, xé cái phong bì ngoài ra lấy, nhìn sơ qua một cái rồi nói.

- Vân Y là bị mất trí nhớ tạm thời!

Tư Vũ lại hỏi tiếp.

- Mày có hỏi bác sĩ không Tử Yên!

Tử Yên đưa hồ sơ bệnh án cho Thiên Hàn rồi lên tiếng trả lời Tư Vũ.

- Có! Cũng may bác sĩ trực tiếp điều trị cho Vân Y là bạn tao! Theo cổ nói thì đêm Vân Y được đưa vào bệnh viện là đúng đêm hôm chúng ta còn ở núi! Còn nữa, sở dĩ không tìm thấy Vân Y là do đã có người cứu!

- Khi Vân Y tỉnh lại thì lại không nhớ chuyện gì đã từng xảy ra với mình nhưng tao không rõ ai đã cứu Vân Y, cũng không biết tại sao Giả Kiến Minh lại tìm được Vân Y! Tao đoán có lẽ kí ức của Vân Y chỉ nhớ đến lúc còn quen tên họ Giả kia! Vì nếu quên hết thì Vân Y đã không nhớ tất cả rồi nhưng con bé lại biết Giả Kiến Minh mà lại không biết Thiên Hàn!

Nhất Phàm đứng khoanh tay tựa người vào cửa, thở ra một cái rồi lên tiếng nói.

- Tao đoán là Giả Kiến Minh bỏ trốn đã chạy xuống đó tìm kiếm Vân Y!

Tử Yên lắc đầu.

- Không rõ!

Tư Vũ gật nhẹ đầu rồi nói tiếp.

- Có lẽ Giả Kiến Minh muốn giữ Vân Y lại làm con tinh hoặc cậu ta muốn Vân Y là của mình!

Tử Yên quay sang Thiên Hàn hỏi tiếp.

- Giả Kiến Minh đâu?

Thiên Hàn mắt vẫn nhìn vào hồ sơ bệnh án của Vân Y nhưng miệng vẫn trả lời.

- Bị bắt ở bang!

Tư Vũ hướng mắt về phía Thiên Hàn hỏi lại

- Lão Bạch! Mày định làm gì với nó?

Thiên Hàn cười khẩy một cái, một nụ cười nguy hiểm chết người, ngữ khí lạnh lẽo đáp.

- Tao muốn nó sống không được! Chết cũng không xong! Nhưng trước mắt phải giúp Y Y nhớ lại đã!

- Tao đang tìm cách! Có lẽ những thứ quen thuộc ở đây sẽ giúp Vân Y nhớ lại!

- Ừ!

________________________________________

Ở bên phòng...

Vân Y cau mày khó hiểu nhìn Lục Hạ hỏi.

- Thì sao?

Lục Hạ hít một hơi thật sâu. Phải bình tĩnh, bình tĩnh vì cô đang mất không nhớ được.

Lục Hạ không nhanh không chậm lên tiếng kể lại.

- Lúc trước Thiên Hàn ca ca đã cứu mày trong bar khi mày xém bị bọn côn đồ hãm hại, sau đó mày đã đến đây ở nhờ một ngày, khi về nhà mày bị mẹ con họ Âu kia nói này nọ, mày cãi nhau với ba mày rồi mày bỏ đi khỏi Triệu gia! Đêm đó mày dầm mưa bị sốt Thiên Hàn ca ca đã giúp đỡ mày và mày đã bắt đầu sống ở đây! Rồi sau này mày và Thiên Hàn ca ca yêu nhau! Mày không nhớ gì sao?

- Còn Giả Kiến Minh nữa, hắn ta đã qua lại với Âu Tư Nhã! Mày không nhớ sao? Chính mắt mày đã thấy mà, Âu Tư Nhã cũng thừa nhận! Tên Giả Kiến Minh đó đã làm mày đau khổ thế nào mày quên à? Mày quên mất có lúc mày vì hắn ta mà tự sát đấy! TRIỆU VÂN Y MÀY CÓ NHỚ KHÔNG VẬY?

Lục Hạ nhắm mắt lại để cố giữ bình tĩnh. Tại sao Lục Hạ lại tức giận như vậy? Tại sao Lục Hạ lại muốn Vân Y nhớ lại?

Vừa nghe tiếng của Lục Hạ thì cả bọn bên thư phòng vội vã chạy sang, Tư Vũ cau mày hỏi.

- Chuyện gì vậy?

Lục Hạ thở một hơi có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại tầm ba bốn giây rồi mở mắt nhìn Vân Y nói.

- Xin lỗi! Xin lỗi mày! Tại tao giận quá!

Từ trước đến giờ Lục Hạ rất ít khi lớn tiếng với Vân Y, nhưng lần này Lục Hạ lại giận dữ như vậy, chắc chắn mọi chuyện Lục Hạ vừa kể là thật rồi nhưng tại sao cô không thể nhớ được chuyện gì.

- Lục Hạ! Chuyện gì vậy?

Lục Hạ nhìn về phía mọi người rồi lại quay sang Vân Y, hai tay cầm lấy hai bên bả vai của Vân Y lắc mạnh nói.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng! Nhưng Vân Y, tao không muốn nhìn mày như vậy, tao không muốn mày cứ nhớ đến tên đã làm mày tổn thương! Mày mau chóng nhớ lại cho tao!

Thật sự Lục Hạ chỉ hận không thể phanh thay tên Giả Kiến Minh xấu xa kia, giờ Vân Y lại nói cậu ta là người yêu của mình khiến Lục Hạ không khỏi khó chịu tức giận.

Vân Y không biết nói gì, đưa tay ôm lấy Lục Hạ, cười nhẹ lên tiếng trấn an.

- Xin lỗi! Xin lỗi Hạ! Tao thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, cũng không nhớ được Giả Kiến Minh đã từng làm gì với tao! Nhưng tao sẽ cố gắng nhớ lại! Đừng buồn, đừng giận! Tao sẽ cố gắng nhớ lại, nếu thật sự hắn ta đã làm gì tao thì tao nhất định sẽ không tha cho hắn!