Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 182: Không tỏ tình, trực tiếp cầu hôm



Sau khi từ ngoại ô trở về đến Bạch gia thì trời cũng đã muộn, Thiên Hàn đổ xe vào gara rồi đi thẳng vào nhà. Chẳng biết ở nhà cô có nhớ hắn hay không? Haiz, có lẽ là không rồi, giờ cô xem hắn như người xa lạ thì làm sao có chuyện nhớ nhung gì nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cách nói chuyện hời hợt của cô là đủ khiến hắn cảm thấy không vui rồi.

Thiên Hàn đi lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa xem cô thế nào, hắn chầm chậm bước đến cạnh giường cô, thấy cô đã ngủ rồi hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cô, đưa tay kéo chăn lên cao một chút rồi đi lại học tủ, lấy ra một hộp thuốc lá rồi đi ra ban công thở hắt một cái, lấy một điếu thuốc ra châm lên, đưa lên miệng hít một hơi sau đó chậm rãi phả ra một làn khói mù.

Thiên Hàn không có thói quen hút thuốc nhưng từ khi Vân Y mất tích mấy ngày dần dần hắn đã hình thành thói quen này...

Có lẽ thuốc lá giúp hắn giải tỏa tâm trạng hơn một chút.

- Anh hút thuốc à?

Không thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng, là giọng của cô. Thiên Hàn quay lại, nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khẽ mỉm cười.

- Ừ thì... Giải tỏa một chút!

Vân Y đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay Thiên Hàn, thẳng tay quăng xuống nền nhà còn lấy chân đập nó.

- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe!

Thiên Hàn nhìn điếu thuốc bị giẫm bẹp dưới chân Vân Y, chán nản tựa lưng vào lan can hướng mắt nhìn Vân Y mà nói.

- Lâu lâu một điếu cũng chẳng chết được!

Vân Y im lặng, thở dài một hơi rồi bình thản nói.

- Em nhớ lúc trước anh không hút thuốc thì phải!

- Phải! Lúc trước anh...

Khoan đã! Cô vừa nói gì? Nhớ lúc trước anh không hút thuốc?

Có phải... Có phải cô đã nhớ lại hay không?

Thiên Hàn quay sang nhìn Vân Y với ánh mắt ngỡ ngàng pha chút bất ngờ, yết hầu của hắn có cảm giác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

- Y... Y Y! Em nhớ lại rồi sao?

Vân Y đưa ánh mắt tươi vui nhìn Thiên Hàn, nhún vai khoanh tay trước ngực, giả vờ dùng giọng chán nản mà nói.

- Haiz! Cũng không rõ là nhớ hay chưa, chỉ biết bây giờ bản thân đã biết được tại sao mình lại ở Bạch gia, tại sai mình lại mất trí nhớ và biết được tại sao lại yêu cái người tên Bạch Thiên Hàn!

Trái tim bỗng thắt chặt lại khi nghe cô nói như thế. Cô nhớ lại rồi, nhớ lại thật rồi. Không kiềm được sự vui mừng, Thiên Hàn cầm lấy tay Vân Y kéo đến sát mình, hết sức ôm lấy cô thật chặt, Vân Y đứng trong lòng Thiên Hàn cũng mỉm cười, vô thức mà ôm lấy lưng hắn, bấu chặt áo.

- Y Y! Em nhớ lại thì tốt rồi!

Cô mỉm cười.

- Anh phải bảo là may mà em chưa chết!

- Lại nói bậy!

Vân Y mỉm cười đi lại phía chiếc ghế đệm gần đó ngồi xuống, ánh mắt đặt vào chậu hoa trên bàn, miệng nhỏ lên tiếng nói.

- Haiz! May mà em nhớ lại sớm, nếu không sẽ có người cứ suốt ngày trưng bộ mặt không vui ra rồi!

Thiên Hàn nhìn theo cô chân cũng rảo đến ngồi xuống cạnh cô, nhướng mà đáp.

- Ai trưng bộ mặt không vui chứ?

Vân Y quay sang nhìn Thiên Hàn, tay cầm lấy cổ áo hắn, hung hăng hỏi.

- Là anh, chính anh đó Bạch Thiên Hàn! Nói đi Bạch Thiên Hàn, thời gian em biến mất, anh có nhớ em hay không hả?

Hắn mỉm cười, đương nhiên là nhớ cô, hắn thừa nhận, lúc nào hắn cũng nhớ cô. Nhớ nụ cười của cô, cái nụ cười ấm áp ấy của cô làm hắn xao xuyến. Hắn nhớ những tiếng gọi của cô, nhớ bóng dáng của cô. Tất cả những gì về cô hắn đều in sâu trong đầu.

- Đương nhiên là rất nhớ em, đêm ngày đều nhớ em!

Cô nở nụ cười vui vẻ, buông hắn ra im lặng quay sang chọc phá chậu hoa trên bàn. Ánh mắt Thiên Hàn vẫn đặt trên người cô, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi.

- Triệu Vân Y em nói xem, khoảng thời gian em tỉnh lại bên cạnh Giả Kiến Minh, em vẫn ổn chứ? Hắn ta có làm gì em không?

- Anh an tâm! Em ổn, hắn ta không làm gì em cả!

Thiên Hàn mỉm cười, ánh mắt lại mang chút tia buồn hướng ra phía xa, vô thức gọi tên cô mà nói.

- Triệu Vân Y! Khi anh gặp em ở phố đêm thật sự lúc đó anh rất vui, vui vì cuối cùng cũng tìm được em nhưng em biết không, khi em hỏi anh là ai, tim anh như rã ra từng mảnh...

Vân Y im lặng nhìn hắn, trong lòng lại có chút áy náy khi nhớ lại buổi tối ở công viên, rồi lại nhớ đến lúc hắn khóc vì mình, cô đau lòng mím môi nói nhỏ.

- Em xin lỗi!

Thiên Hàn xoa đầu cô, mỉm cười bảo.

- Xin lỗi gì chứ! Không phải lỗi của em, có lẽ Giả Kiến Minh nói đúng, có trách thì trách anh vô dụng không bảo vệ được em!

Cô lắc đầu.

- Anh đừng nghĩ vậy! Dù sao em cũng không sao rồi! Anh đừng có mà tự trách nữa, thấy anh đau lòng em cũng không vui nổi!

- Y Y! Em có muốn biết ai là người cứu em không?

- Ai? Không phải là Giả Kiến Minh sao?

- Không! Là ông của anh Bạch Kiêu!

Vừa nghe hai từ Bạch Kiêu thì tim Vân Y bỗng giật thót lên, hơi thở có chút gấp gáp. Bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn Thiên Hàn.

- B... Bạch Kiêu?

Thấy vẻ mặt trắng bệch của cô lúc này, hắn đoán được trong lòng cô nghĩ gì, khẽ mỉm cười nắm lấy tay cô.

- Đừng sợ! Hôm nay anh vừa đến tìm ông! Ông đã kể cho anh biết!

- Chuyện gì?

Thiên Hàn kể rõ lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện cho cô nghe, cô gật gù hiểu ra, ngã đầu vào vai hắn, mắt nhắm hờ một chút.

- Thật không ngờ bà em lại là tình đầu của ông anh!

Thiên Hàn chỉ mỉm cười không nói, tay vòng qua ôm lấy eo thanh mảnh của cô.

- Mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi! Không còn ai ngăn cản chúng ta bên nhau nữa!

Cô mỉm cười, ngồi dậy hướng đôi mắt đen lấy long lanh nhìn trực diện vào mắt hắn. Nhướng người lên một chút hôn khẽ vào bờ môi lạnh lẽo của hắn.

- Ừm! Ổn rồi! Vậy khi nào anh định chính thức tỏ tình em?

Thiên Hàn cười mờ ám, nhướng một bên mày nhìn Vân Y, từng hơi thở nóng hỏi phả vào tai cô mà thì thầm.

- Không tỏ tình, trực tiếp cầu hôn! Em dám không đồng ý thì liền mang em ra làm "Bạch phu nhân bảy món"

- "Bảy món" cái đầu anh! Em đi ngủ!

Vân Y nhăn mặt cóc vào đầu hắn một cái nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng.

- Y Y! Anh đã ăn "chay" mấy ngày nay rồi! Em không định cho anh ăn "thịt" sao?

Vân Y đỏ mặt tía tai đi nhanh vào phòng, nghe thấy hắn nói thì lên tiếng đáp.

- Ngủ rồi!

- Y Y à!