Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 183: Anh bảo kê



Reeng... Reeng... Reeng...

Sáng sớm điện thoại đã reo lên inh ỏi cả căn phòng, Vân Y ngồi dậy tìm điện thoại, cầm điện thoại mình lên, không phải điện thoại mình. Ủa? Cô quay xung quanh tìm điện thoại hắn. Tay đánh vào vai hắn mấy cái.

- Điện thoại của anh kìa!

Thiên Hàn nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng nói.

- Em nghe đi!

Vân Y quăng điện thoại cho Thiên Hàn, mày chau lại mà nói.

- Của ai nấy nghe! Em không biết!

- Nhanh để người ta dập máy!

"Alo" Đẩy qua đẩy lại cuối cùng thì người nghe máy cũng là cô, cô vừa nghe mà tay vẫn đánh vào người Thiên Hàn.

"Thiên Hàn! Ủa? Vân Y à? Thiên Hàn đâu rồi cháu?"

Giọng lãnh đạm của Bạch Thừa Lâm nói vọng qua loa của điện thoại.

"Dạ, Thiên Hàn đây bác! Bác chờ cháu một lát!"

Nói rồi Vân Y quay sang Thiên Hàn, thẳng tay kéo cái gối ôm hắn đang ôm qua một bên, mặt đanh lại nói.

- Bạch Thiên Hàn! Nè!

Cô để điện thoại trong tay Thiên Hàn, bản thân thì đứng dậy rời khỏi giường đi vào nhà tắm. Thiên Hàn bị ép cho thức dậy, mệt mỏi ngồi dậy, tựa người vào đệm giường sau lưng.

"Alo"

"Thiên Hàn! Tối nay nhà mình mở tiệc hội tụ họp mặt, con nhớ đến!"

"Tùy tâm trạng!" Thiên Hàn nhún vai đáp.

"Thiên Hàn! Phải đến..."

"Phải hỏi Vân Y nữa! Con tắt đây..."

"Nè... Thiên Hàn! Con...

Bạch Thừa Lâm còn chưa nói xong thì đã bị Thiên Hàn thẳng tay cắt ngang bằng cách dập máy trước.

- Có chuyện gì hả?

Vân Y bước từ nhà tắm ra, chân rảo lại chiếc ghế ở bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn hắn hỏi.

- Ba bảo về Bạch gia lớn! Em đi không?

Vân Y cau khẽ mày.

- Làm gì?

- Họp mặt!

Vân Y im lặng. Họp mặt sau? Có nên sang không? Nhưng nếu không đến thì cũng có lỗi với ba mẹ Thiên Hàn quá, còn đến thì lại không biết nói chuyện với ông Thiên Hàn ra sao?

- Y Y! Em nghĩ gì vậy?

Vân Y mỉm cười lắc đầu.

- À, có gì đâu, anh đến không?

Thiên Hàn vươn vai một cái, uể oải nói.

- Có lẽ là đến, em cũng phải đi cùng anh!

- Tại sao?. Chính‎ chủ,‎ гủ‎ bạn‎ đọc‎ chung‎ #‎ 𝙏‎ г‎ U‎ m‎ 𝙏‎ г‎ u‎ 𝐲‎ ệ‎ n.Vn‎ ‎ #

Thiên Hàn nhướng mày, cười đáp.

- Tiệc họp mặt làm sao thiếu Bạch phu nhân được!

- Bạch phu nhân gì chứ! Anh đi đánh răng đi, định không đến Bạch Thiên à?

- Đi ngay này!

Thiên Hàn đứng dậy nói, đi ngang còn xoa đầu cô một cái rồi mới đi vào nhà tắm.

Một tiếng cũng Bạch phu nhân, hai tiếng cũng Bạch phu nhân, gọi như vậy rồi khi nào định rước nàng về dinh đây Bạch tổng ơi!

[...]

Vân Y ngồi ở sofa đọc sách một lúc, chợt nghĩ ra chuyện gì đó, dời ánh mắt từ sách sang phía Thiên Hàn đằng kia, lên tiếng nói.

- Thiên Hàn! Một lát em về Triệu gia! Nên không đến Bạch Thiên nhé!

Thiên Hàn chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người, nghe cô nói thì nheo mắt nhìn cô hỏi lại.

- Về đó làm gì?

Vân Y đóng quyển sách trên tay lại, để ngay ngắn lên bàn chuyển ánh nhìn về phía hắn mà đáp.

- Giải quyết mọi chuyện với ba em!

- Em định tha thứ cho ông ta sao?

Vân Y im lặng, đứng dậy rời khỏi ghế tiến về phía Thiên Hàn, tay cầm lấy cà vạt thắt lại chỉnh tề cho hắn.

- Không biết! Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi, em sẽ xem xét lại rồi nói chuyện với ba!

Lúc đầu Vân Y cũng có ý định sẽ không bao giờ bỏ qua cho ba mình - Triệu Triết Lập nhưng nghĩ lại thì... Dù sao ông ta cũng là ba ruột của cô, bản thân ông ta cũng chỉ có mình cô là con gái ruột, còn hai mẹ con họ Âu kia thế nào cũng vì tiền mà mới về với ba cô thôi, cũng chỉ là người ngoài không hơn không kém. Thế nên cô đã quyết định bỏ qua quá khứ để nói chuyện lại với Triệu Triết Lập, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, trước mắt cô phải vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ Âu kia đã.

Thiên Hàn nghe cô nói vậy thì mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo cô. Nếu cô đã nói vậy thì hắn cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần cô vui thì thế nào cũng được.

- Nếu em đã quyết thì anh thuận theo ý em! Nhưng nhớ cẩn thận, ở đó còn có hai mẹ con họ Âu kia!

- Ừm em biết rồi!

- Khi nào đến đó, có gì gọi cho anh ngay! Nếu bọn họ quá đáng thì em có thể thể đập họ, anh bảo kê!

Vân Y bật cười, Bạch tổng của cô đúng thật là...

- Em biết rồi!

Khóe môi Thiên Hàn cong lên tạo nụ cười ấm áp, kéo cô lại sát mình hơn, nhẹ cúi xuống hôn lên môi cô rồi bảo.

- Xuống nhà ăn sáng thôi!

- Ừm!

[...]

Ăn sáng xong thì Thiên Hàn cũng rời khỏi Bạch gia đến Bạch Thiên, còn Vân Y ở nhà rảnh rỗi đi lên phòng, bấm dãy số của cô bạn thân mình gọi đi.

"Tao nghe!" Lục Hạ bên kia nhấc máy

"Lục Hạ, mày đến Bạch Thiên rồi hả?"

"Ừm! Chuyện gì hả?"

"Không, định rủ mày về Triệu gia cùng tao, mà mày đến Bạch Thiên rồi thì thôi!"

"Về Triệu gia, mày định về đó làm gì?" Lục Hạ cau mày hỏi lại.

"Có chút chuyện, thôi nha, tao tắt máy đây! Mày làm việc đi, à tao quên nói với mày tao nhớ lại hết rồi! Vậy nha!"

Tút... Tút... Tút...

"Ê, Vân Y! Mày nhớ rồi hả? Alo..."

- Con nhỏ này, chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện!

Lục Hạ nhìn điện thoại mà nhăn mặt cằn nhằn. Thấy vẻ mặt không hiểu gì của Lục Hạ, Tư Vũ không khỏi thắc mắc hỏi.

- Chuyện gì thế Hạ?

- Vân Y gọi bảo nhớ lại rồi! Em còn chưa hỏi rõ nó đã tắt máy!

Tư Vũ nghe vậy thì vui mừng.

- Nhớ rồi sao? Vậy bây giờ chắc lão Bạch tươi lắm! Cuộc họp hôm nay có vẻ sẽ không căn thẳng rồi!

Ô no! Không phải như vậy, sự suy đoán của Tư Vũ là hoàn toàn sai rồi, cuộc họp ở Bạch Thiên hôm nay còn căng thẳng hơn mọi khi, mọi ý kiến đưa lên đều bị Bạch tổng gạt bỏ tất cả và các nhân viên ở đây có diệp bị mắng tớt tấp.

- Tư Vũ, chẳng phải anh nói sẽ không căng sao?

- Anh không biết, tâm tình của lão Bạch chắc chỉ có mình Tiểu Vân Y mà thôi!