Hạnh Phúc Nhất Là Khi Có Anh

Chương 36



- Con gái à? Con làm sao vậy?

Giọng nói khàn đặc của Triệu Triết Lập vang lên, ông cùng chàng trai họ Giả kia đi đến gần cô ta, vội hỏi hang.

Âu Tư Nhã giả vờ khóc lóc buồn bã cuối mặt nói.

- Chị... Chị Vân Y tát con.

Vân Y nhếch môi nhìn họ, đổi cách xưng hô à, đúng là biết diễn nhỉ?

Cả hai nhìn về hướng Vân Y đang đứng, ông Triết Lập tức giận đi đến chỉ tay thẳng vào mặt cô rồi nói.

- Triệu Vân Y, lại là mày, mày phá rối cái nhà này chưa đủ hay sao mà bây giờ còn đánh em mày vậy hả?

Dường như ông ta nói chuyện mà không chú ý ai đang ở bên cạnh con gái mình.

Vân Y nhìn người ba "thân quý" của mình, nở nụ cười nửa miệng, chạm rãi nói.

- Phá rối? Đánh em? Ồ có sao? Mà... Tôi có em sao?

- Mày... Tư Nhã chẳng phải là em mày hay sao?

Vân Y nhíu mày nhìn ông ta, cười nhẹ rồi nói.

- Em? Tôi nhớ khi mẹ mất, bà ấy chưa từng sinh cho tôi một đứa em nào cả? Nó là do ba đem về, chẳng ruột rà máu mủ gì với tôi cả thì hà cớ gì ông bắt tôi gọi nó là em hả?

"Bốp" ông Triệu Triết Lập đã không kìm chế được mà thẳng tay tát Vân Y một cái vào mặt. Phía sau Âu Tư Nhã nhìn thấy liền nở nụ cười thõa mãn nhưng vờ sợ hãi đi đến cầm tay ông lại nói giọng đáng thương.

- Ba... Là do con nên chị Vân Y mới vậy, ba đừng đánh chị ấy vậy mà.

- Mày thấy không? Nó bị mày đánh mà còn bảo vệ cho mày, còn mày thì sao? Mày nỡ lòng nào lấy oán báo ơn?

Vân Y cảm giác được má mình đau điếng, khẽ nhăn mày, tay sờ lấy má rồi quay sang nhìn hai ba con ông ta nói.

- Lấy oán báo ơn? Hừ... Ba có chứng kiến được mọi việc không mà nói tôi lấy oán báo ơn?

- Mọi chuyện rành rành ra đó còn gì?

- Âu Tư Nhã à? Coi bộ cô đổi nghề được rồi đó, làm diễn viên sẽ hợp hơn, diễn đạt quá chả ai nhận ra kia kìa

Âu Tư Nhã trợn mắt nhìn Vân Y, định lên tiếng nhưng thấy Triệu Triết Lập nên không nói. Ông ta lại tức giận đưa tay lên định tát cô thì lần này bị chặn lại.

- Mày là thằng nào hả? Tránh ra tao dạy con.

- Đủ rồi đó!

Thiên Hàn hất tay ông ta ra, môi nhếch lên ánh mắt sắt bén nhìn ông ta. Thiên Hàn rút từ túi ra một tắm khăn lau tay sạch sẽ rồi nói ra một từ bằng giọng nói lạnh lẽo.

- Bẩn.

- Mày...

Ông Triết Lập như giận quá mà mất đi lí trí định tấn công Thiên Hàn thì Nhất Phàm và Tư Vũ từ đâu xuất hiện chặn ông ta.

Nhất Phàm cười khẩy rồi nói.

- Triệu tổng à? Ngài muốn công ty sớm sụp đổ hay sao mà còn dám động đến cả Bạch tổng đây vậy?

- Bạch tổng?

Triệu Triết Lập cau mày nhìn kỉ người mặc bộ âu phục đen đứng phái sau kia rồi quay sang nhìn người con gái đang đứng cạnh hắn là Vân Y. Ánh mắt hoảng sợ.

- Bạch... Bạch tổng... Tôi... Tôi xin lỗi... Là do... Là do mắt tôi không tốt tôi xin lỗi ngài!

Thiên Hàn nhếch môi nhìn ông ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta rồi nói.

- Xin lỗi? Ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của ông à?

- Bạch... Bạch tổng?

- Định tấn công tôi? Đánh nữ nhân của tôi? Ông gan rồi?

Nữ nhân của tôi? Mọi ánh mắt đều dồn thẳng về phía cô và hắn, cả cô còn giật mình nhìn hắn mà huống chi là, Giả Kiến Minh vừa nghe hắn nói vậy thì ánh mắt nuối tiếc nhìn về phía cô, lòng khó chịu khôn xiết.

Âu Tư Nhã nhìn cô ta, mắt trợn trắng thốt lên.

- Không... Không phải là cô và tên này...

Nhất Phong lên tiếng nói và trong câu nói không quên phá chút móc méo.

- Âu tiểu thư, à không Triệu tiểu thư mới đúng, à mà nên gọi cô họ Triệu hay Âu nhỉ? Cô mang họ gì?

- Anh....

- À mà cô mang họ gì thì mặc cô, tôi chỉ muốn nói là cô đã nghĩ sai hoàn toàn rồi, tôi và Triệu Vân Y chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có việc mà cô ấy dụ dỗ bỏ bùa gì tôi cả? Tôi làm sao có thể làm vậy với nữ nhân của Bạch tổng được chứ? Cô đi xa quá rồi đó cô tiểu thư à?

Âu Tư Nhã câm nín chẳng biết nói gì, bây giờ chỉ biết nhìn Vân Y bằng ánh mắt căm phẫn, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tại sao cô ta lại may đến vậy, tìm được bạn tốt, đã vậy còn được tên Bạch tổng đó che chỡ và có cả đám bạn của hắn ta bảo vệ? Tại sao chứ? Thật không công bằng.

Vân Y nhún vai mỉm cười nhìn Tư Nhã rồi nói.

- Nghe chưa hả? Em gái không quen.

- Mày...

- Định tát nữa à?

Lục Hạ đứng phía sau nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Nghe Lục Hạ nói thế cô ta rụt tay lại, nắm chặt thành quyền.

Triệu Triết Lập quan sát, thấy mình đã đắt tội nhằm người liền vội nói.

- Bạch... Bạch tổng... Xin ngài... Xin ngài bỏ qua cho... Là tôi sai... Tôi sai.

Thiên Hàn quay sang nhìn ông Triệu Triết Lập, những lời nói lạnh lẽo rít qua từng kẽ răng.

- Ông sai? Lúc ông đánh Triệu Vân Y ông có biết ông sai không? Lúc ông hùng hổ định tấn công tôi ông có biết ông sai không? Đụng đến người của tôi thì kết cục không bao giờ tốt đẹp!