Hành Trình Âm Dương

Chương 10



Ông Lục nghe xong cảm thấy giận vô cùng. Kẻ nào đứng sau chuyện này mà lại ra tay ác độc với những đứa trẻ như thế. Ông xoa đầu thằng bé an ủi:

- -Đừng sợ, cháu giỏi lắm, ông sẽ giúp cháu và gia đình cháu không ai bị bắt cả. Cháu yên tâm nhé. Mà cháu tên là gì nhỉ?

Thằng bé lí nhí đáp:

- -Cháu là Tiến ạ

Ông Lục tiếp lời:

- -Bây giờ ta cởi trói cho cháu. Cháu đừng vội về nhà. Phía sau chùa có một miếu thờ quan âm, cháu hãy tự mình trốn vào đó

Đoạn ông lục kéo tay nải đưa cho Tiến một lá bùa màu vàng, một ít lương khô và một bình nước ông dặn:

- -Cháu cầm lấy cái này. Đói và khát thì cứ dùng nhất định phải chờ ông đón mới được ra khỏi miếu. Lá bùa này cháu bỏ vào người sẽ tránh để bị phát hiện dương khí. Cháu nhớ kỹ lời ông nhé.

Thằng bé gật đầu rồi chạy ù ra phía sau chùa trốn vào miếu. Riêng ông Lục ông ngồi xuống ngay chỗ thằng bé bị trói lúc nảy trì chú vừa đọc ông vừa ngậm một đồng tiền khoét lỗ tròn vào miệng. Đoán chừng canh giờ sau tên hòa thượng quay lại. Lúc này trong mắt hắn ông Lục đã là hình dáng của cậu bé Tiến lúc nảy. Thì ra ông Lục dùng thuật che mắt để thay thế Tiến tìm ra người chủ mưu đứng sau vụ này

Đúng như dự đoán tên đầu trọc kéo ông Lục lại phía sau một tượng phật thích ca lớn.Hắn đưa tay xoay mạnh bàn tay đức phật thích ca thì lập tức một cánh cửa ngầm mở ra. Hắn đưa ông Lục vào đó, xuyên qua những bậc cầu thang thì đến một căn hầm tối chỉ thắp duy nhất một ngọn nến leo lét. Căn hầm này khá ẩm thấp, trong căm hầm mùi máu tanh tưởi làm cho cổ họng người ta đặc quánh lại. Ông Lục bị hắn vứt trên sàn, đối diện ông là bậc tam cấp phía trên có một chiếc ghế tựa. Gã hòa thượng đọc chú, nghe qua thì có vẻ là một loại thần chú triệu hồi. Từ trong bóng tối một làn khói màu xám đen với hai con mắt đỏ lè bay ra rồi biến thành hình một con hồ ly khổng lồ ngồi chễm chệ trên ghế. Ông Lục đã từng nghe sư phụ nói về Hồ ly tinh nhưng đây là lần đầu tiên ông được gặp ngoài đời thật. Nhìn chín cái đuôi ngúc ngoắc qua lại và nhân dáng thì ông đoán chắc hồ ly chín đuôi này sống ở núi gần đây và là giống hồ ly đực. Loài này chuyên dùng tim người đặc biệt là trẻ nhỏ để luyện thành bất diệt. Nhưng chùa chiền là nơi linh thiêng, yêu tà khó hoành hành tại sao con hồ ly này lại trú ngụ được ở đây mà còn có thể bắt hòa thượng làm việc cho chúng. Dòng suy nghĩ của ông Lục bị cắt ngang khi tên hòa thượng bị ăn một cú tát trời giáng từ con Hồ Ly kia. Có lẽ hắn đã nhìn rõ chân thân của ông Lục. Hắn đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía ông quát:

- -Mày là ai. Sao lại phá chuyện của tao.

Tên hòa thượng ngã nhào xuống đất miệng tứa máu vẫn chưa hiểu nguồn cơn hắn lắp bắp hỏi:

- -Thưa ngài...ngài nói gì tôi nghe không hiểu gì cả.

Gã hồ ly không thèm trả lời hắn đưa tay phẩy một cái thì tên hòa thượng kia bấy giờ cũng nhìn thấy ông Lục. Vị hòa thượng kinh ngạc nói:

- -Chuyện...chuyện này là sao.... sao có thể.

Lúc này ông Lục mới đứng dậy nhả đồng xu ra cất tiếng hỏi:

- -Ngươi là hồ ly không ở núi tu hành lại theo con đường tà đạo. Hại biết bao nhiêu là đứa trẻ. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giúp đỡ dân làng ở đây. Con hồ ly cười lên một tràng tỏ vẻ khinh thường:

- -Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói với tao như thế.

Ông Lục không trả lời ông xoay tay nải lấy ra 9 lá bùa màu đỏ. Cắn máu ở tay mình nhỏ lên mỗi lá bùa một giọt rồi niệm chú. Mấy lá bùa bay lên chiếu những tia sáng rực vào chín cái đuôi. Con hồ ly còn chưa kịp định hình nó rú lên một tiếng rồi nhảy xổ về phía ông Lục. Ông Lục tuy đã có tuổi nhưng cơ thể vẫn còn nhanh nhẹn lắm ông khom người né được mấy cái vuốt nhọn hoắc của con Hồ ly. Dường như biết được đây là một đối thủ đáng gòm con hồ ly không dám tấn công tùy tiện nữa, nó vờ đau đớn nói với ông Lục:

- -Ta biết lỗi rồi, xin ông tha cho ta một mạng, ông muốn ta làm gì ta cũng làm