Hành Trình Âm Dương

Chương 11



Ông Lục nhìn thấy vẻ ăn năn của nó thì có chút đông lòng bởi trời đất còn có đức hiếu sinh, nhưng sực nhớ tới lời sư phụ dạy trong số các loài yêu ma quỷ quái thì hồ ly là loài xảo huyệt nhất, lý nào con hồ ly nghìn năm này lại dễ thu phục như vậy. Ông Lục đứng về một góc hỏi lại nó:

- -Ngươi đã làm gì những đứa trẻ. Hiện giờ chúng đang ở đâu?

- -Ta bắt trẻ con trong làng moi tim còn xác thì quăng xuống giếng. Nếu không có tim chúng ta cũng chỉ là một con hồ ly núi bị con người bắt lột da thôi. Mà dân làng cũng tự nguyện hiến con họ cho ta còn gì. Họ treo cả những tấm vải đỏ để báo cho ta biết họ sắp sinh đấy.

Ông Lục trừng mắt lớn tiếng nói:

- -Láo. Cha mẹ nào mà chẳng thương con,nếu không bị ngươi ép họ sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Tội ngươi lớn lắm bảo ta làm sao tha cho ngươi.

Con hồ ly nhếch mép cười, rồi bất chợt nó tung ra một cú đấm khiến ông Lục ngã xuống đất choáng cả đầu óc. Ông Lục vội nhổm dậy thì con hồ ly nhanh hơn một bước nó hóa một sợi dây bạc trói chặt ông Lục dưới nền nhà. Tên hòa thượng đứng một góc nhìn nảy giờ mới dám cất tiếng:

- -Mình làm gì với hắn ta đây ạ.

Tên Hồ Ly phủi tay rồi nói:

- -Ta mệt rồi đi tìm thức ăn về cho ta. Còn tên này cứ vứt xuống giếng.

Nói rồi hắn hóa làn khói biến mất. Gã hòa thượng tiến lại gần hì hục vác ông Lục lên vai thay vì ra sau giếng thì hắn lại vác ngược ra cổng. Hắn đặt ông Lục xuống thở hồng hộc, rồi hắn rút ra một con dao cắt sợi dây trói trước sự ngỡ ngàng của ông Lục, hắn không thèm nhìn ông mà chỉ nói:

- -Mô phật, thí chủ đi đi. Thí chủ không làm gì được hắn đâu.

Ông Lục chưng hửng nhìn gã, có lẽ gã có một nổi khổ tâm nào đấy nên mới sa vào tà đạo chăng. Ông Lục cất giọng níu hắn lại hỏi cho ra lẽ:

- -Sư phụ tu hành sao lại tiếp tay cho cái ác?

Gã hòa thượng vừa bước đi nghe ông hỏi thì khựng lại gã nói:

- -Tôi...tôi tôi không muốn hại chết như sư phụ và các đệ tử ở chùa. Hắn hứa sẽ tha mạng cho họ và hắn còn giúp tôi trở thành người tu hành có pháp lực kèm điều kiện bắt trẻ con trong làng cho hắn ăn tim. Tôi....tôi thật sự không muốn....

Ông Lục thở dài lắc đầu nói:

- -Sao thầy lại đi tin lời của một con hồ ly. Thế thầy có biết nó bắt sư phụ và những người khác mang đi đâu không

Gã lắc đầu, rồi nhìn ông Lục bằng ánh mắt buồn bã:

- -Thí chủ mau đi đi, nếu hắn thấy tôi đi lâu quá chưa về hắn lại nổi cơn lên đấy.

Nói rồi hắn vội quay lưng đi, bỏ lại ông Lục một mình đứng trước cổng chùa.

Ông Lục nhìn theo bóng lưng gã hòa thượng khuất dần sau lũy tre ở đầu ngõ, trong lòng tự nhủ ông nhất định phải cứu lấy ngôi làng này và cứu cả những sư đồ trong chùa Tam Hoa nữa. Nhưng việc cần làm trước tiên là giúp cậu bé Tiến được về nhà. Ông Lục xốc lại cái tay nải trn vai rồi vòng ra sau chùa, tới chỗ miếu quan âm cất tiếng gọi:

- -Tiến ơi, là ông đây

Từ trong ngôi miếu nhỏ chỉ cao hơn đầu người một cậu bé gầy rọc da đen nhẻm chui ra. Gặp ông Lục nó mừng rỡ hỏi:

- -Mình về nhà được rồi hả ông?

Ông Lục cười hiền:

- -Ừ, con dẫn ông về nhà con nhé.

Thằng bé hớn hở nắm lấy tay ông Lục dẫn ra khỏi chùa. Vừa đi đến căn nhà lá gạch nằm nép sau lũy tre, thằng nhỏ nói:

- -Nhà con đây ông

Rồi nó buông tay ông Lục chạy vào nhà gọi lớn:

- -Bố ơi, mẹ ơi.. con về rồi