Hành Trình Âm Dương

Chương 17



Khấn xong ông Lục thảy 2 đồng xu lên rồi đưa lòng bàn tay ra đỡ, một đồng úp một đồng ngửa. Vậy là họ chết oan thật. Ông Lục thở dài chuyện này đã xảy ra gần mười năm, dù là vật chứng hay nhân chứng chắc cũng chẳng còn. Xem ra để giúp mẹ con họ rửa oan đúng là chuyện rất khó khăn. Ông ngồi suy nghĩ mãi đến khi con gà đầu tiên trong làng cất tiếng gáy thì ông mới chợp mắt được một lúc. Sáng ra ông Đoàn đã dậy từ sớm nấu nồi bún cá, thấy ông Lục ông cười nói:

- -Anh Lục, tôi cho anh thưởng thức món ngon nức mũi ở làng này. Cá này tui nấu toàn cá tươi sáng sớm thằng cháu đi chài về đem qua.

Vừa nói ông vừa bê hai tô bún trên là mấy khoanh cá thơm lừng khói nghi ngút đặt xuống bàn. Ông Lục đón lấy ăn một miếng đã gật gù khen, vì độ ngọt và tươi của cá nơi này chẳng có đâu sánh bằng. Ăn gần xong bát bún ông Lục mới nói:

- -Ăn xong tôi đi một vòng quanh làng để hỏi thăm tí. Biết đâu tìm ra được người quen.

Trưởng thôn xua tay:

- -Xóm này anh tìm không được cụ Chín ấy mô. Tôi sẽ đưa anh đi sang mấy xóm gần kề tìm thử.

Sau bữa ăn ông Đoàn thay quần áo rồi cùng ông Lục đi ra ngoài. Cả buổi sáng họ đi từ Làng Hạ đến làng Sáo rồi làng Nôm mà chẳng hỏi ra thông tin gì của cụ chín. Bởi lẽ nhân vật cụ Chín chỉ là hư cấu do ông Lục tạo ra để có cớ ở lại trong làng vài hôm chờ đợi giúp làng. Trưa hôm ấy trở về nhà cơm nước xong ông Lục nằm nghĩ về sự lạ sáng nay. Tại sao ông Đoàn là trưởng làng nhưng ai gặp ông cũng tỏ ra sợ sệt thay vì kính nể hay quý mến. Thậm chí có người thấy ông từ xa đã quay đầu đi hướng khác để tránh mặt. Chiều nay có lẽ ông Lục sẽ tự mình ra ngoài một chuyến để hiểu rõ ngọn ngành.

Quả thật người tính không bằng trời tính. Xế trưa hôm ấy trời lại đổ mưa làm cho ông Lục không thể ra ngoài như dự định. Ông Đoàn thì mới đầu giờ chiều đã đi họp cán bộ xã chắc phải đến tối mới về. Cơn mưa này đoán chừng phải kéo dài mấy canh giờ nữa mới tạnh. Ngồi trong nhà ông Lục lấy mấy quyển sách ra đọc. Bất giác ông giật mình ngẩng lên nhìn ra sân, dưới làn mưa trắng xóa hiện ra một dáng người nhỏ thó mờ ảo không thể nhìn rõ mặt chỉ biết đó là một đứa trẻ nhưng chắc chắn không phải con người. Hồn ma đứa trẻ như một làn khói mờ nhạt giữa màn mưa, nó đưa tay chỉ về hướng cuối thôn. Ông Lục nhìn thấy thì đoán có thể đây là đứa bé trong di ảnh con trai ông Đoàn. Không chần chừ ông vớ lấy cái nón đan bằng lá treo ở vách nhà rồi bước ra ngoài đi theo hướng chỉ tay của thằng bé. Cho đến khi cái bóng mờ của thằng bé biến mất thì ông mới nhận ra trước mặt mình có một ngôi nhà gỗ sơn xanh nhạt cũ kỷ. Ngoài sân cũng có phơi mấy tấm lưới rách. Ông Lục bước vào cất tiếng gọi lớn đủ để át đi tiếng mưa:

- -Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm một chút

Sau mấy phút im lặng thì cánh cửa cũ lâu ngày bật mở làm phát ra những âm thanh keng két. Từ trong nhà một người đàn ông trông cỡ nhỏ hơn ông Đoàn vài tuổi thò đầu ra nhìn hỏi:

- -Anh tìm ai?

Ông Lục bước vào mái hiên cởi mũ thưa chuyện:

- -Chào anh, tôi là bà con với bác Đoàn trưởng thôn. Tôi đến để...

Vừa nghe đến tên Đoàn người đàn ông vội xua tay:

- -Tôi không biết chi mô, anh về đi.

Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay định đóng cửa thì ông Lục đã kịp chặn cửa lại ông nói:

- -Xin anh tôi có việc cần hỏi

Nhìn thấy thái độ khẩn khoản của ông Lục người đàn ông cũng xiêu lòng. Anh ta bước vào nhà ngồi, ông Lục cũng mừng rỡ theo sau. Thấy anh ta ngồi im không đá động gì đến mình ông Lục lại cất tiếng:

- -Tôi là Lục, thật ra tôi là người lỡ đường xin ở nhờ nhà bác trưởng thôn. Thế cơ mà tôi nói điều này có thể anh không tin, lúc nảy tôi được vong hồn cậu bé con Bác Đoàn chỉ đi đến đây đấy

Người đàn ông nghe ông Lục nói có chút giật mình, trán toát cả mồ hôi nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

- -Răng mà anh nói lạ rứa? Thằng bé ấy nó mất gần chục năm mà chết nước thì thành ma da làm sao lên bờ được.

Ông Lục từ tốn giải thích:

- -Anh nói đúng thằng bé thành ma da linh hồn nó sẽ bị phong ấn dưới đáy sông. Nhưng oán hận trong lòng nó quá lớn nên nó sẽ theo nước dẫn mà đi báo oán. Mưa to thế này nó mới dễ dàng đưa tôi đến gặp anh đấy chứ. À mà tên anh là gì để tôi còn tiện xưng hô?

Người đàn ông bấy giờ lộ rõ vẻ sợ hãi, anh ta nắm chặt tay, dù bên ngoài mưa nhưng mồ hôi anh ta đang nhỏ giọt ướt cả áo. Ông Lục phải hỏi lại lần thứ hai thì anh ta mới giật mình đáp:

- -Tôi... tôi tên là Toán.

Ông Lục ngạc nhiên hỏi:

- -Sao anh lại chảy nhiều mồ hôi thế. Mà anh có quen biết thế nào với gia đình Bác Đoàn. Tôi chỉ muốn biết tại sao thằng bé lại chỉ tôi đến gặp anh.

Người đàn ông nuốt nước bọt rồi bối rối nói:

- -Tôi... tôi chỉ là hàng xóm. Tôi có biết chi mô mà tìm tôi