Hành Trình Âm Dương

Chương 18



Ông Lục nghe hắn nói thì quả quyết tên này có vấn đề, ông bèn nghĩ ra cách rung cây dọa khỉ:

- -Kìa thằng bé ấy lại đến nó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn chầm chầm vào anh đấy.

Toán giật mình đứng bật dậy nhìn dáo dát, hắn run rẩy nói:

- -Ông... ông nói với nó đừng làm hại tôi. Tôi... tôi sẽ kể hết....

Ông Lục gật đầu vờ ra hiệu cho đứa bé ngoài cửa sổ mà ông nói rồi quay sang hỏi Toán:

- -Thằng bé nói anh hãy thật tình kể hết mọi chuyện để giúp nó siêu thoát.

Toán run bây bẩy nhớ lại mười lăm năm trước lúc ông mới chuyển đến đây thì gặp ngay một người thanh niên tên Đoàn. Do Đoàn lớn hơn Toán những 5 tuổi nên cả hai kết nghĩa anh em, rồi cùng nhau nò sáo, chài cá trên dòng Tam Giang này. Thuở đó ở vùng này tàu bè đắm nhiều lắm. Do phá Tam Giang là nơi hội tụ các con sông trước khi đổ ra biển nên nước sâu chứ không cạn như bây giờ, hơn nữa lại rất chảy xiết. Trưởng làng Hạ năm ấy là ông Thân, ông có một cô con gái tên là Hải Lý. Lý không được xinh đẹp như những người con gái khác trong làng nếu không muốn nói là xấu nhất. Nhưng được cái nhà ông Thân khả giả, của ăn của để nhiều nên cũng có mấy gã trai làng tán tỉnh Lý chủ yếu là để thừa hưởng mớ của cải kia. Trong số đó có Đoàn, Đoàn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhà lại rất nghèo, bữa ăn hằng ngày đều dựa vào những con tôm, con cá giăng được trên phá. Vì muốn đổi đời Đoàn đã lên kế hoạch quyết tâm cưới cho bằng được Lý. Nhìn thấy Đoàn siêng năng lại thật thà ông Thân không chần chừ mà gã Lý ngay. Một năm sau thì Lý mang thai và sinh ra một đứa bé Trai đặt tên là Hoàng. Những tưởng ông Thân sẽ trao lại hết toàn bộ gia sản và cả chức trưởng làng cho mình nhưng thằng Hoàng đã lên ba mà ông Thân vẫn chả đá động gì đến Đoàn. Cho đến một ngày ông Thân phát hiện ra Đoàn thường hay đánh đập vợ con mỗi khi say rượu và còn có cả người đàn bà khác bên ngoài. Ông Thân giận lắm bắt con gái phải thôi chồng nhưng Lý kiên quyết không làm theo nên ông đã từ con gái lẫn cháu ngoại không nhận cũng không cho một đồng nào. Cuộc sống gia đình Đoàn ngày càng túng quẫn hơn, tiếng cãi vả ngày một nhiều hơn. Cho đến một hôm nọ giữa trưa Đoàn sang tìm Toán với khuôn mặt trắng bệch, gã nói:

- -Này...chú giúp anh với, anh lỡ tay giết chết mẹ con nó rồi....anh....anh không biết phải làm sao nữa....

Toán giật mình kêu lên:

- -Mần răng mà anh giết chị với cháu?

Đoàn đưa tay bịt miệng Toán lại ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng, gã lại nói:

- -Anh nào có muốn, nhưng nó biết chuyện anh qua lại với con Xuân làng Sáo, nó đòi về nhà bố nó, mà nó về đó thì bao nhiêu công sức của anh công cốc hết. Chú mau nghĩ cách giúp anh.

Toán vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách nhất cữ lưỡng tiện. Hắn cùng Đoàn quay về nhà nhân lúc trưa vắng người cả hai dìu Lý và cậu con trai xuống chiếc đò mà mỗi ngày Đoàn hay đi nò sáo, Đoàn trèo xuống chèo chiếc đò ra quãng nước xoáy. Còn Toán vờ đi ngang trông thấy rồi truy hô lên để cả làng làm nhân chứng. Lúc ấy có mấy người định nhảy xuống cứu nhưng Toán ngăn lại hắn bảo:

- -Nước chảy xiết thế kia mọi người xuống chỉ có bỏ mạng cùng. Anh Đoàn là anh trai kết nghĩa của tôi để mình tôi xuống đó cứu ảnh. Nói xong hắn nhảy ùm xuống bơi ra giữa phá vờ cố sức nhưng chỉ cứu được Đoàn. Ông Thân nghe con gái và cháu ngoại mất cũng lên cơn đau tim rồi qua đời. Và lẽ tất nhiên Đoàn là đứa con rễ duy nhất hợp pháp thừa kế tài sản cũng như chức trưởng làng kế nhiệm. Kể đến đây hắn chép miệng một cái nói:

- -Thế nhưng ở đời giấy làm sao gói được lửa. Dân lành Hạ cảm thấy nghi ngờ về cái chết của chị Lý và cháu Hoàng. Nên đâm ra rất dè chừng với anh Đoàn.

Ông Lục nghe xong không biết phải nói gì hơn. Một kẻ đạo mạo nhìn bên ngoài tốt bụng thế lại là một kẻ sát nhân giết chết vợ con mình. Ông chào Toán ra về, trước khi đi gã không quên dặn:

- -Ông nhớ bảo mẹ con họ tha cho tôi, và tuyệt đối đừng cho ai biết là tôi kể ra chuyện này đấy. Nếu không Anh Đoàn giết tôi mất.

Ông Lục không trả lời rảo bước đi nhanh mặc cho Toán cứ gọi với theo dặn dò.