Hành Trình Âm Dương

Chương 19



Ông Lục quay về nhà vào lúc trời vừa sụp tối. Đoàn đã về từ bao giờ, ông ta vừa bê mâm cơm đặt lên bàn vừa nói:

- -Rứa hôm nay bác di mô?

Ông Lục đoán chừng là hỏi mình hôm nay đã đi đâu bởi ngôn ngữ địa phương này lần đầu ông nghe nhưng nghe mấy hôm cũng thành quen. Ông nói cho qua chuyện:

- -Tôi đi loanh quanh ấy mà. Thôi Bác cứ dùng cơm tôi thấy khó tiêu nên đi nghỉ một lúc.

Ông Đoàn tỏ vẻ lo lắng định hỏi thêm gì đó thì ông Lục đã lại giường nằm nên ông Đoàn cũng thôi không hỏi nữa. Tối đó trời lại mưa, sấm chớp đùng đoàng. Ông Lục xoay lưng vào vách nằm nhưng chưa ngủ được. Bất chợt ông nghe tiếng chó trong làng đồng loạt sủa vang. Biết là chó sủa ma ông lồm cồm ngồi dậy, hé cửa sổ ra nhìn. Ngoài sân là một màn đêm đen đặc, thỉnh thoảng những tia chớp rạch ngang trời làm bên ngoài sáng loáng như ban ngày. Ông Lục cố căng mắt nhìn ra dòng Tam Giang, dưới ánh sáng bất chợt của những tia chớp ông thấy hình như có thuyền bị đắm. Ông vội gọi ông Đoàn dậy cả hai chạy ra sân soi đèn nhìn, quả thật là có một chiếc đò đang lật úp chồng chềnh giữa biển nước, hơn nữa từ màu sắc chiếc đò này và cả cột vải thì ông Đoàn nhận ra ngay là đò của Toán. Ông chạy ra ngoài hô hoán lên. Mấy người ngủ trong nhà nghe tiếng kêu cứu của ông Đoàn cũng giật mình chạy ra xem. Bốn năm người đàn ông cột dây vào eo rồi nhảy ùm xuống nước, họ ngụp lặn khó nhọc bơi ra chỗ chiếc đò nhưng tìm không thấy Toán. Ông Lục đang đứng dõi theo thì sực nhớ ra chuyện gì ông quay trở vào nhà thắp nhang lên bàn thờ cô Lý khấn:

- -Chị và cháu co linh thiêng xin tha cho tên Toán. Tôi sẽ cố gắng hết sức rửa oan cho chị và cháu.

Khấn xong ông bước lại tay nải lấy 2 đồng xu gieo quẻ. Đồng xu tung lên rồi rơi vào bàn tay nhăn nheo chai sần của ông 2 mặt úp. Nghĩa là cô Lý không đồng ý. Ông Lục thở dài khẽ lắc đầu nói:

- -Oan nghiệt mà... hai mẹ con cô khổ quá nhưng sao không buông bỏ mà chuyển kiếp luân hồi. Cứ giữ thù oán lại sa vào đường ngạ quỷ thì khổ.

Ông lẩm bẩm một lúc thì nghe ngoài sân có tiếng la hét hoảng loạn đến át cả tiếng mưa nên vội vàng chạy ra xem. Trên bờ có mấy người phụ nữ vừa la vừa khóc thảm thiết. Hình như họ là người nhà của mấy người đàn ông lúc nảy nhảy xuống sông tìm Toán. Ông Lục lại gần gã Đoàn hỏi:

- -Có chuyện gì thế Bác?

Ông Đoàn quay sang hớt hãi nói:

- -Bốn người lúc nảy lặn tìm chỉ còn một người lên thôi, dây buộc vào người đứt cả rồi.

Ông Lục im lăng một lúc rồi lại nói:

- -Bác dẫn tôi qua gặp người duy nhất lên được bờ nhé.

Ông Đoàn chỉ tay về hướng mấy người đang gào khóc, cách đó một khoảng có một người thanh niên trẻ mặt tái nhợt ngồi thất thần. Ông Lục chậm rãi lại gần cất tiếng hỏi n2

- -Cậu là người vừa nảy lặn xuống đấy? Cậu tên là gì?

Thấy người lạ người đàn ông tỏ vẻ ái ngại nhưng vẫn trả lời:

- -Tôi là Duẩn. Có chuyện chi ạ?

Thấy người này dè chừng ông Lục mỉm cười nói:

- -Tôi là bà con xa với bác Đoàn, cũng chẳng giấu gì cậu tôi có biết chút thuật toán gieo quẻ. Nhìn cậu hình như vừa gặp phải chuyện gì khó nghĩ lắm?

Duẩn nghe ông Lục nói thì có phần bán tín bán nghi, nhưng nghe bà con của trưởng làng Đoàn nên anh cũng thật tình kể lại:

- -Tôi....tôi không biết phải nói thế nào. Lúc nảy dưới nước tôi gặp.... tôi gặp...

Thấy Duẩn ngập ngừng ông Lục liền tiếp lời:

- -Cậu gặp hồn ma mẹ con cô Lý phải không?

Duẩn giật mình vì lời nói của ông Lục anh gật đầu lia lịa:

- -Sao thầy biết ạ? Tôi...tôi là người trước đây hay chơi chung với em Hoàng. Nhưng mà không ngờ là e ấy bị nạn. Xót e ngày nào tôi cũng ra dây mua bánh kẹo thắp nhang cho hai mẹ con họ có lẽ vì vậy mà tôi thoát chết hôm nay. Tôi thật không tin vào mắt mình, nếu nói ra chắc làng này họ nghĩ tôi điên mất

Ông Lục đặt bàn tay mình lên vai Duẩn ông nói:

- -Cậu là người tốt ắt sẽ được phước. Nhưng tôi muốn cậu giúp một chuyện. Hãy mang chuyện này nói với trưởng làng và nhất định phải thêm một câu mẹ con họ sẽ về tìm ông ấy. Chuyện này có nhiều điều khuất tất sau này cậu sẽ hiểu