Hành Trình Âm Dương

Chương 20



Duẩn trố mắt nhìn như muốn hỏi lại chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Bởi có lẽ khuất tất mà ông Lục nói Duẩn cũng nghe dân làng đồn thổi ít nhiều. Trời bắt đầu sáng, mưa cũng tạnh hẳn, ông Đoàn phải gọi thêm mấy thợ lặn bên làng Sáo qua phụ thì mới tìm được thi thể Toán và ba người kia. Nhưng điều khiến người ta thấy hãi nhất là trên chân cả 4 thy thể đều in dấu bàn tay đen sì như thể họ bị ai đó nắm chân kéo xuống. Bấy giờ Duẩn mới kéo ông Đoàn sang một bên thuật lại như lời ông Lục đã dặn. Nghe xong vị trưởng làng mặt trắng bệt lặng lẽ bỏ về nhà.

Đoạn ông Lục từ ngoài Phá về thấy nhà dáng mấy thứ bùa vẽ chữ kỳ lạ, lại thêm một tượng phật quan âm đặt ngay trên bàn trà thì biết là ông Đoàn đang rất sợ hãi. Cơ mà ông Lục không phải là nói cho vui, chắc chắn oan có đầu nợ có chủ, mẹ con họ nhanh thôi sẽ tìm về nhà này mà tính món nợ với ông Đoàn. Chiều hôm đó đúng như dự đoán trời lại mưa. Ông Đoàn thất thần đi ra ngồi ở bàn đối diện ông Lục run run nói:

- -Tôi biết anh hiểu về đạo pháp trừ tà bắt ma. Xin anh hãy giúp tôi một việc, ma quỷ đang lộng hành ở làng Hạ, tôi là người nhẹ vía sợ sẽ bị chúng hại.

Ông Lục nở một nụ cười nhạt nói:

- -Ma quỷ chỉ hại những người từng làm hại họ. Người tốt như bác trưởng làng đây làm sao có thể bị họ hại.

Chỉ nói đến đây ông Đoàn mặt biến sắc quỳ sụp xuống van xin:

- -Tôi....tôi trong quá khứ từng làm việc xấu. Nhưng mà tôi biết tội của mình. Xin anh hãy giúp tôi tiêu diệt bọn ma quỷ ấy.

Ông Lục lắc đầu thở dài nói:

- -Anh còn muốn tiêu diệt cả ma quỷ cơ à. Chẳng phải họ là vợ là con anh, chẳnh phải họ đã từng bị anh hại một lần rồi sao.

Nghe ông Lục nói Đoàn ngẩn người, hắn ghì lây vai ông Lục hỏi dồn:

- -Làm sao anh biết, chuyện này không một ai biết cả...làm sao mà anh biết được. Ai kể với anh.

Ông Lục không trả lời chỉ bình thản đáp:

- -Hồn ma chị Lý và cháu Hoàng tìm đến để báo oán, họ căm hận cả cái làng này vì biết mà không vạch tội Bác. Nếu Bác thật sự hối lỗi thì nên ra tự thú để linh hồn họ được siêu thoát.

Ông Đoàn nghe thấy vậy thì miệng không ngừng lẩm bẩm:

- -Không... nếu tự thú tôi sẽ mất hết... không tiền bạc...danh dự... tất cả sẽ mất hết...

Ông Lục thấy hắn không biết hối cãi nên thu dọn hành lý định rời đi.Nhưng khi ông vừa khoác tay nải lên vai thì

- -Bụp

Một vật gì rất cứng đập vào đầu ông từ phía sau làm ông Lục xây xẩm mặt mày rồi ngất xỉu.

Ông Lục tỉnh lại sau một ngày bất tỉnh nhân sự. Ông thấy mình bị trói chặt tay chân, bịt kín mắt và nhét giẻ vào miệng. Ông lắng tai nghe xen lẫn tiếng mưa là tiếng bước chân đi đi lại lại chắc của ông Đoàn, thấy ông Lục cựa quậy ông Đoàn lại gần tháo bịt mắt nói nhỏ vừa đủ để ông Lục nghe:

- -Đừng lo, ông rồi sẽ đi theo mẹ con họ. Tôi sẽ tìm người trấn cả cái phá Tam Giang này để các người vĩnh viễn nắm dưới đáy sông lạnh lẽo..hahaha

Vừa nói dứt lời hắn bước xuống bếp rút lên một con dao miết nhẹ vào mặt ông Lục:

- -Trừ khi ông giúp ta tiêu diệt linh hồn mẹ con con đàn bà ấy thì ta có thể nghĩ lại mà tha cho ông

Ông Lục không nói gì chỉ cười lên một tràng làm hắn điên tiết. Hắn vung dao lên định bồi một nhát vào người ông thì một tiếng sấm vang lên xé toạt bầu trời làm hắn giật mình đánh rớt con dao. Rất nhanh hắn thở hắt ra và lấy lại bình tĩnh bò lại nhặt con dao lên. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào con dao thì nhìn thấy một thứ vô cùng quỷ dị làm hắn té ngửa ra sau và vội vã lê tấm thân run rẩy về phía ông Lục. Trên nền nhà là dấu chân dính nước ướt đẫm một lớn, một nhỏ dang đi từng bước về phía hắn. Quá sợ hãi hắn bám lấy chân ông Lục kêu gào:

- -Cứu tôi...làm ơn cứu tôi....

Ông Lục lúc này vẫn còn đang ú ớ không thành tiếng vì miếng giẻ nhét vào miệng. Đoàn nhanh trí định vơ tay lấy miếng giẻ ra thì bị hồn ma thị Lý nắm lấy cánh tay bẻ một phát. Hắn rú lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay vừa bị bẻ quặp sang một bên trông rất đau đớn. Ông Lục lắc đầu ra hiệu Lý dừng lại nhưng dường như cô chẳng quan tâm ông.

Cô tiếp tục bẻ cánh tay còn lại của hắn. Rồi đến hai chân. Ông Đoàn đau đớn gào thét dữ dội thế nhưng không biết hối cãi mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa:

- -Con đàn bà khốn nạn. Mẹ con chúng mày là một lũ khốn nạn. Tao nguyền rủa chúng mày muôn kiếp không được siêu sinh.