Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Chương 11



Thực ra An An cũng chẳng đi đâu xa xôi cả cô thuê phòng trọ ở cạnh Hiểu Nhiên, đúng như kiểu xuyên vào tiểu thuyết làm nhân vật quần chúng thì không thể can thiệp vào nội dung cốt truyện, bất lực thật sự, nói cho cô ấy biết con người của Thương Thần Phi thì cô ta lại không tin mình, phải tìm cách nào đó để giải quyết chuyện này mới được thiệt nan giải hết sức biết tất cả nhưng lại không thể giúp gì được, đột nhiên cửa phòng bật mở tung, người tới là hai hắc y nhân, An An phản ứng thật nhanh tung cửa sổ mà chạy, đối với người không biết tý võ công như cô 36 kế chạy là thượng sách.

An An vừa chạy qua mấy con hẻm, hai bóng đen đó cứ thấp thoáng phía sau, bọn chúng ném 1 phi đao về phía trước thành công làm An An ngã xuống, cô than trong lòng, sau cái tình huống bị ám sát này không có trong tiểu thuyết nói qua, hic..... cô cố nhắc chân bị thương mà đi về phía trước, một lưỡi kiếm sắc bén chém qua người, cũng may Cố Nam Viễn đã bắn mũi tên làm chệch đường kiếm nếu không chắc cô đã bị chém ra làm 2, thấy có người tới 2 người áo đen mới chịu rút lui, Cố Nam Viễn há để người đi dễ dàng hắn giương cung lên một phát trúng đích một người bỏ mạng, An An nín thở khi mũi tên bay ngang mặt cô, "phập" một tiếng một tên ngã xuống khi chưa kịp chạy xa, tên còn lại ném xuống đất cái gì đó mà khói lên mù mịt rồi cũng biến mất.

Cố Nam Viễn tiến đến ôm lấy An An ôm vào lòng, nhấc bổng cô lên xe ngựa hướng Y Quán mà đi. Người con gái này có gì đó làm cho hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày qua để đi tìm nàng! Nhìn mũi dao còn gim vào chân An An đầu cô đầy mồ hôi, nhìn thấy cô cố cắn chặc khớp hàm chịu đau lòng hắn một mảnh rối ren khó tả, hắn nhẹ nhấc chân cô đặt lên chiếc ghế trước mặt, cởi giày và vén gốc váy lên máu không ngừng chảy ra, lúc này do mất máu An An cũng dần không trụ nổi, cô đưa mắt nhìn hắn rồi nói:

- Huynh có thể rút ra không! Ta không dám, ta hơi sợ một chút! Nếu đợi đến y quán chắc ta không trụ được! Nhờ huynh vậy!

Cô nói xong dứt khoác quay mặt đi nơi khác, hai tay bám chặc vào thanh cửa sổ. Cố Nam Viễn điểm nhẹ hai nguyệt chỗ vết thương, sau đó nhanh gọn rút mạnh mũi dao ra ngoài, chỉ nghe An An "A" lên rồi ngã ra phía sau bất tỉnh, Nam Viễn ngay lập tức đón người ôm vào lòng, hắn chế một ít dược lên cầm máu đỡ cho cô, hắn là Cung Chủ Thất Dương Cung có chuyện máu me chết chóc gì mà chưa gặp qua, nhưng giờ đây đứng trước người con gái này mọi vỏ bọc của hắn đều vô nghĩa, hắn thật sự đã động tâm! Hắn đau khi thấy cô đau, mỗi cử chỉ hành động của cô đều từng bước nhẹ nhàng đi vào lòng hắn.

Khi Tất Hàm đến nơi thì tình trạng của An An đã khá ổn, chỉ còn hơi sốt do vết thương, mấy ngày tới coi như Cố Nam Viễn là chân đi của cô rồi, An An nói với Cố Nam Viễn:

- Thi Hiểu Nhiên sắp xảy ra chuyện, Thương Thần Phi lợi dụng lòng tốt của cô ấy rồi đả kích Cố Bắc Viễn, huynh nhanh ra tay giúp Hiểu Nhiên một tay nếu không Cố Bắc Viễn sẽ đồ sát Đằng Vân Các, hai phái khó tránh khỏi cảnh chém giết! Mấy phái nhỏ sẽ ngồi đó mà hưởng lợi.

Cố Nam Viễn nghe cô nói cũng trầm ngâm suy nghĩ hắn rồi nói:

- Sao nàng lại biết là nàng ta bị lợi dụng chứ không phải là tình chàng ý thiếp?

- Không, người cô ấy thích là Cố Bắc Viễn, vì cô ấy nghĩ Bắc Viễn thú 5 phu nhân vào cổng rồi nên cô ấy không muốn, ở nơi cô ấy ở chỉ là 1 vợ 1 chồng hai người tương thân tương ái mà sống thôi!

- Thật là như vậy?

An An gật đầu như giã tỏi.