Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Chương 21



Là sói, An An cầm được một khúc cũi khô, cô lui dần lại phía sau, nếu cô chạy cũng sẽ bị bọn sói bắt kịp, còn đứng đây cô cũng bị bọn nó xé xác, kim châm gây mê thì làm sao xuyên được qua lớp lông dày đặc của mấy con Sói này, phía trước là một dòng suối nếu cô chạy nhanh về phía trước rồi nhảy xuống suối thì còn có được một con đường sống cuối cùng và là tia hi vọng cuối của cô, không có thời gian suy nghĩ An An cố hết sức ném mạnh thanh cũi vào bầy sói, tuy không gây sát thương nhưng cũng dọa chúng lui ra xa một chút, sau đó An An xoay người lao thật nhanh về phía dòng suối, mấy nhánh cây quất vào da thịt cô chảy cả máu mà cô vẫn cắn chặt răng cố chạy thật nhanh, mắt nhìn thấy con suối đang ở trước mặt thì một con Sói phóng về phía cô đẩy An An ngã nhào về phía trước, cú ngã thành công làm cô lăn mấy vòng rách ở hai bên gối và tay, cô cố bò về phía trước thì một con sói lớn đã phóng đến trước mặt cô, chặc đứt tia hi vọng cuối cùng của An An.

An An lúc này một thân chật vật, đứng giữa bầy sói hoang mạng sống của cô lúc này chỉ còn tính bằng giây, An An hai hàng nước mắt lăn dài trên má, con suối trước mặt nhưng cô không thể tay không mà lao đi phá vòng vây của sói, nhưng cô không thể từ bỏ hi vọng, chết thì chết cô lao thẳng đến con sói đang đứng chắn ngang đường, còn sói bị tập kích bất ngờ nó cũng đã cắn vào cánh tay cô, An An dùng chút sức lực còn lại, nén cơn đau cô ôm lấy nó, cả người và sói cùng lao xuống suối, bầy sói trên bờ gầm rú, tru tréo… theo dọc bờ suối.

Cả người và sói ngụp lặn dưới suối, nước suối ban đêm lạnh thấu xương, cô lấy viên dược cuối cùng trong lọ thuốc ra nuốc xuống, máu ở cánh tay vẫn còn chảy khá nhiều, An An cố bơi về bờ bên kia bám vào một nhánh cây, cô dựa theo ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, ánh sáng chiếu rọi cả một dòng suối cứ nghĩ chỉ là được xem trên phim, nhưng hôm nay được trải nghiệm nó trong hoàn cảnh lúc này của cô thì tệ nha! An An cố bò lên mỏm đá gần đó, cô gần như kiệt sức cô nói với bản thân chỉ nhắm mắt một chút rồi sẽ đi tiếp nhưng không, một chút của An An là đến khi trời sáng.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cô, An An biết mình đang phát sốt, miệng khô lưỡi đắng, nhìn tới cánh tay bị sói cắn máu đã ngừng chảy nhưng thịt thâm tím mưng mủ, cộng thêm ngâm nước suối cả đêm qua không chết cũng đã là kì tích, An An lúc này thảm vô cùng, cô xé vạt váy trước băng vết thương trên cánh tay lại, đi đến bên bờ suối rửa mặt, nhìn bóng mình dưới nước An An xém chút nhận không ra bản thân mình gương mặt tái xanh không chút huyết sắc, hốc hác,… bất giác hai mắt cô đỏ lên, cô muốn khóc nhưng hiện tại cô có ngồi đây khóc khản cổ cũng chẳng thay đổi được gì! Thay vào đó thì đứng lên đi tìm người giúp đỡ, An An vừa đói vừa mệt, cơ thể cô ngày một nóng lên, đầu óc choáng váng cô không thể trụ nổi rồi ngất đi.

Trong cơn mê cô cảm thấy có giọng nói lo lắng của ai đó vừa quen lại vừa lạ, mùi hương quen thuộc, hơi thở ấm áp, một thứ nước đắng chảy vào miệng, ngày nào cô cũng nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khi thì nói yêu thương, lúc thì trách móc đủ thứ chuyện trên đời.