Hành Trình Theo Đuổi Đại Ca Của Nam Chính

Chương 23



An An nằm trong vòng tay của Cố Nam Viễn mà vẫn chưa dám tin đây là sự thật, trải qua rất nhiều chuyện nói không thích Cố Nam Viễn là xạo, vì lúc cô đọc quyển tiểu thuyết này đối với nhân vật Cố Nam Viễn cô cũng đã rất thích nhân vật đại cung chủ Cố Nam Viễn của Thất Dương Cung này rồi, thêm nữa là người ta cũng là đại ca của nam chính Cố Bắc Viễn tỏ tình và theo đuổi ngược lại một thời gian khá lâu như vậy không cảm động thì trái tim An An làm bằng sắt đá, thôi thì cô làm theo những gì trái tim mách bảo.

Mấy ngày sau An An cũng khỏe hơn hắn, cô giúp Tất Hàm đến chăm sóc vết thương cho Hiểu Nhiên vì ở nơi này cũng chỉ có cô và cô ấy là nữ nhân, còn việc chăm sóc Cố Bắc Viễn do Hiểu Nhiên phụ trách, vì chỉ có cô ấy mới đến gần Bắc Viễn được mà thôi, mấy lần An An cũng muốn bước đến gần Cố Bắc Viễn thử xem như thế nào nhưng điều bị Nam Viễn ngăn lại:

- Chỉ có đồ ngốc như nàng mới dám thử, bỏ ngay cái ý định đó đi! Nội công của ta và Tất Hàm cũng không thể đến gần đệ ấy được, đừng nói đến nàng nội lực còn không có đến gần đệ ấy cầm chắc cái chết trong tay!

- Nhưng… nhưng Hiểu Nhiên…

Nam Viễn cắt ngang lời An An muốn nói:

- Không nhưng nhị gì cả, Hiểu Nhiên là trường hợp có 1 không 2, nếu nàng đến gần đệ ấy lỡ có trúng độc ta thật không biết phải sống như thế nào nếu mất nàng.

An An ôm chầm lấy Cố Nam Viễn giọng nỉ non:

- Ta biết rồi, sẽ không đến gần Bắc Viễn được chưa!

Cố Nam Viễn bắt lấy đôi bàn tay nghịch ngợm đã vẽ vòng trên ngực hắn, rồi nói:

- Ngày kia chúng ta lên đường trở về trước! Thất Dương Cung còn nhiều việc cần ta giải quyết, Bắc Viễn và Hiểu Nhiên sẽ về sau, vết thương của họ chưa khỏe hẳn!

An An cũng biết tình huống này, cô đặc biệt căn dặn Hiểu Nhiên kỹ càng, khi cô và Cố Nam Viễn lên đường trở về thì 2 ngày sau cô ấy cùng Bắc Viễn cũng lên đường trở về luôn đi, bên ngoài các môn phái đang họp lại với nhau khi hay tin Nhị Cung Chủ Cố Bắc Viễn rơi xuống vực lành ít dữ nhiều nhằm làm nhuệ khí của Thất Dương Cung bị hạ thấp để dễ dàng bị đánh bại, vì nỗi lo này mà An An mặt ủ mày chau suốt quãng đường về, làm cho Cố Nam Viễn lo sốt cả ruột không biết cô ấy vừa mới khỏe lên đã phải đi một quãng đường xa trở về đỉnh Trích Tinh Phong của Thất Dương Cung nên cô ấy hơi mệt!

Cả một quãng đường dài An An nằm trong lòng Cố Nam Viễn, nhìn cô gương mặt trắng bệch hắn đưa tay đặt trên trán cô giúp cô mát xa huyệt vị, hắn nhe nhàng nói:

- Nàng chịu khó chút, về tới Thất Dương Cung ta đến chỗ Tiết thần y lấy cao sang dược cho nàng dùng sẽ không để lại thẹo.

An An gật gật đầu rồi tiếp tục lim dim chiềm vào giấc ngủ, đến khi cô thức dậy lần nữa thì đã nằm ở phòng của Cố Nam Viễn, An An nhìn quanh một vòng không thấy hắn đâu chỉ có hai nữ hầu đi vào giúp cô thay y phục, An An có chút chưa thích ứng kịp, còn đang đứng ngẩn ngơ trong phòng thì một vòng tay từ phía sau ôm tới, khỏi nói cũng biết là ai, Cố Nam Viễn nhẹ giọng bên tai:

- Sao nàng biết là ta! Đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì? Ta đợi nàng ra dùng điểm tâm! Ăn xong ta sẽ thoa dược cho nàng!

An An nắm tay hắn đi ra sảnh ngoài, vừa đi cô vừa nói:

- Làm sao ta biết được là huynh á, bí mật không nói! Mấy người Bắc Viễn và Hiểu Nhiên về tới chưa? Có thể Thương Dịch Dương đang cùng mấy môn phái khác liên kết chuẩn bị đánh lên Thất Dương Cung, vì tin Bắc Viễn rơi xuống vự đã được lan truyền đi khắp giang hồ rồi!

Ánh mắt cô lo lắng nhìn Cố Nam Viễn, hắn nhẹ vuốc tóc cô rồi nói:

- Ta cũng đã tính đến bước này nên ta đã tạo cơ hội cho tam đệ của hắn là Thương Thần Phi trở về Đằng Vân Các chiếm vị trí trưởng môn! Tên này khó đối phó hơn hai huynh đệ của hắn, mưu mô và xảo quyệt hơn Thương Dịch Dương!

- Ta đã từng có tiếp xúc với Thương Dịch Dương, hắn cũng không dễ chọc!

Cố Nam Viễn nghe cô nói mà giật cả mình, hắn kích động nắm tay cô nói:

- Sao nàng gặp được hắn? lần sao không được gặp hắn nữa!

An An nhìn cái người được gọi là Đại Cung Chủ mà cứ như trẻ con, cô hôn nhẹ lên má hắn rồi nói:

- Không có huynh đi cùng ta sẽ không gặp hắn, hiii lần đó là hắn bắt cóc ta đi nhưng hắn không biết ta là ai nên cũng không mấy quan tâm!